“Con sẽ đá”, tôi nói với nụ cười run run. “Giờ thì xin bố, hãy đi đến chỗ
an toàn đi.”
Đó hẳn là điều khó khăn nhất mà bố từng làm, nhưng bố vẫn thực hiện -
tiếp tục đi và để tôi lại đó giữa sân bóng. Tôi nhìn Ed tấp lại cạnh cổng và
bố tôi trèo vào trong xe. Tôi chuẩn bị tinh thần, và ngay khi Ed rồ ga để
biến khỏi nơi này tôi liền phóng vụt đi.
Tôi biết mình nhanh, nhưng hẳn mấy tay bắn tỉa phải thiện xạ vô cùng.
Tôi cảm thấy hai phát đạn ở lưng dưới, nhưng tôi chỉ nhành môi ra thành
nụ cười chết chóc và vẫn tiếp tục lao đi. Đương nhiên, hai phát đạn sẽ làm
tôi chậm lại đôi chút, nhưng...
Tôi loạng choạng và khuỵu chân xuống. Chân tôi không muốn cử động
tử tế nữa. Cái quái gì thế? Tôi nạp não nhiều đến nỗi lẽ ra đạn hầu như
không thể gây cản trở đến bước chạy mới phải chứ. Tôi mò mẫm với lấy
cái túi nhét trong túi quần, nhưng cánh tay tôi cũng chẳng muốn cử động
nữa. Nỗi sợ hãi giáng thẳng vào người khi tôi sụm xuống nặng nề. Cảm
giác tê liệt quét qua tôi, nhưng nó chẳng giống chút nào với những lần khác
khi tôi bị ăn đạn.
Không phải bị bắn – mà bị đánh thuốc, tôi kinh hoảng nhận ra khi nhìn
thấy một chiếc xe tải trắng tăng tốc băng qua sân và đừng lại trước mặt tôi.
Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài trơ mắt ra nhìn vì không thể nào
di chuyển hay quay đầu. Nếu mình bị đánh thuốc thì ký sinh trùng sẽ xử lý
vụ đó thôi, tôi cố trấn an bản thân. Nhưng tôi biết, với cảm giác kinh hãi
ngày càng tăng, rằng nó sẽ không đến đủ nhanh. Cảm giác của tôi đang yếu
đi, và tôi cảm thấy đợt đói đầu tiên cuộn qua, nhưng đó cũng có thể là do
ký sinh trùng trong tôi đang cố hết sức để duy trì sự sống cho tôi thì sao.
Tại sao nó phải quan tâm nếu tôi không thể di chuyển vào lúc này?
McKinney và một gã đàn ông khác ra khỏi xe và tiến đến gần.
McKinney cúi người xuống trước mắt tôi trong khi tên còn lại đi ra phía
sau. Tôi có thể cảm thấy gã thứ hai này móc còng vào tay tôi hay gì đó