Chẳng được cái vẹo gì. Vẫn hoàn toàn đáng sợ.
Mặt khác, tôi đã nạp đầy não và tinh tường hơn bất kỳ lúc nào trong đời.
Mặc dù trời tối thui, tôi vẫn có thể nhìn thấy từng cọng cỏ, nghe thấy tiếng
muỗi vo ve, cảm thấy tiếng máy xe của Ed ì ì từ chỗ đang đỗ tít dưới xa con
đường kia. Một chuyển động khẽ khàng từ phía sau khán đài thu hút sự chú
ý của tôi y như thể cái tay ở phía đó đã đứng dậy và vẫy cờ vậy. Hắn chĩa
một khẩu súng trường vào tôi. Tuyệt đối chắc chắn tôi sẽ lại bị bắn. Nhưng
nếu may mắn thì sự kết hợp giữa siêu tốc độ thây ma và nguồn dự trữ não
tôi có trong tay sẽ đủ để kháng cự lại những tổn hại.
Chắc như bắp là tôi hy vọng thế, bởi vì ngay lúc này đó là kế hoạch duy
nhất bọn tôi có.
Một cơn gió nhẹ cuốn qua tôi, và tôi ngẩng đầu lên, mũi khè ra như một
con thú khi làn gió đem theo mùi của hai người. Bọn họ ở đường biên
ngang phía Nam, và tôi nhận ra cả hai mùi ấy. Bố và McKinney. Vậy là Ed
nói đúng, tay bắn tỉa ở phía sau khán đài là người mới. Có bao nhiêu người
khác nữa gần đây?
Chậm rãi xoay người lại, tôi vươn những siêu giác quan thây ma ra xa
nhất có thể, tìm kiếm mùi và chuyển động. Ít nhất có một tên nữa – ở phía
khán đài đối diện, và cũng mang theo súng trường. Có thể là còn nữa nhưng
cơn gió nhẹ không chịu hợp tác. Chắc là một khẩu chĩa vào tôi còn khẩu
kia chĩa vào bố tôi để ngăn tôi không chộp lấy bố mà vù mất. Ngay cả với
siêu sức mạnh và tốc độ của thây ma tôi cũng chẳng thể nào tránh được
những viên đạn trong khi phải che chắn cho cả bố tôi. Thế có nghĩa là tôi
quay lại phụ thuộc vào Năng lực Não.
Tôi siết tay rồi lại thả ra. Tiếng kim loại kin kít làm tôi cảnh giác, và tôi
xoay người về phía đường biên ngang phía Nam để nhìn bố và McKinney
đang bước qua cổng. Họ dừng lại ở đường gôn, thế rồi bố tiếp tục đi một
mình về phía tôi, lê chân theo dáng đi thường ngày nhưng rõ ràng đang cố
hết sức để không tỏ ra vội vã. Tôi thở nhanh, căng tai ra nghe bất kỳ thứ gì
bất thường - tiếng cò súng bật hay một mệnh lệnh khai hỏa. Chẳng có gì