Dù tôi bị đánh bằng thuốc gì đi chăng nữa thì nó rõ ràng đã buộc ký sinh
trùng trong người tôi phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và giờ cái thứ tí
hon ấy muốn được cho ăn. Rất rất muốn. Cơn đói cào cấu tôi, bảo tôi phá
tung xiềng xích và thoát ra khỏi cái thùng bằng mọi phương tiện cần thiết.
Những lỗ thông khí cho phép tôi nhìn thấy hai kẻ với hai bộ não đáng yêu,
ngon lành đang ngồi sau thùng xe tải cùng tôi. Tôi muốn cả hai. Tôi có thể
hạ được chúng - tôi biết điều đó.
Tôi nghiến chặt răng, thở rít lên trong khi chống lại cơn thôi thúc. Ngay
cả khi có thể phá vỡ được cùm xích trên tay và chân thì tôi cũng chẳng tin
là mình có thể thoát ra khỏi lớp kim loại này. Trông nó giống kiểu thùng
dùng để vận chuyển những con thú nguy hiểm, kiểu như hổ báo ấy. Thực
ra, nó chính là loại ấy sau khi tôi nghĩ về nó bằng mấy tế bào não ít ỏi vẫn
còn dưới sự kiểm soát trong đầu. Và nếu thứ này có thể giam được một con
hổ nặng gần ba tạ thì sẽ chẳng đời nào con bé chưa đến năm mươi cân như
tôi có thể thoát ra được, kể cả với ký sinh trùng thây ma hỗ trợ một bên. Tôi
sẽ chỉ làm mình bị thương thêm thôi.
Mặt khác, tôi có lợi thế khi mang thân hình gầy gò nhỏ bé, và dẻo dai
thích đáng để vặn người quay lại rồi kéo hai tay bị còng ra phía trước. Mấy
lỗ thông hơi không để lọt nhiều ánh sáng nhưng có đủ để tôi nhìn thấy lớp
da cổ tay bên dưới cái còng đã bị xé rách và tôi có thể nhìn thấu đến xương.
Tôi cũng bị mất vài cái móng tay nữa, nhưng tôi quen với chuyện đó rồi.
Hơi thở của tôi trở thành tiếng ùng ục lọc xọc và chậm, và tôi chẳng bỏ
chút nỗ lực điều khiển gì đến nó. Cũng là để xem liệu tôi có thể dọa hai tên
ngồi cùng tôi sau thùng xe sợ chết khiếp được hay không. Tôi cũng có cảm
giác thôi thúc điên rồ muốn gầm gừ gì đó kiểu “Tao muốn ăn thịt chúng
mày”, nhưng tôi chẳng muốn để chúng lại bắn hay chơi thuốc tôi lần nữa.
Tôi đã ở trong tình trạng đủ tồi tệ lắm rồi.
Thay vào đó tôi cuộn tròn người lại ở góc thùng, nhắm nghiền mắt lại
trong khi cố tập trung vào bất kỳ điều gì ngoại trừ cơn đói điên cuồng. Khi
nỗ lực đó thất bại, tôi chuyển ý nghĩ của mình sang những gì bản thân có
thể làm khi bọn chúng mở thùng. Đó sẽ là cơ hội của tôi.