Nhưng nếu mình thoát ra được, liệu chúng có đuổi theo mình - hay bố -
lần nữa không?
Môi tôi cong lại thành tiếng gầm vô thanh. Ngay lúc này tôi sẵn sàng
mạo hiểm điều đó. Và nếu cơn đói còn tồi tệ hơn nữa, tôi sẽ không thể kiểm
soát hành động của mình khi cái cửa đó mở ra.
Nhưng cơn đói thực sự tồi tệ hơn. Nó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ
đến. Toàn bộ sự tồn tại của tôi thu hẹp lại thành một nhu cầu thống khổ là
phải tìm não. Tôi chẳng biết bọn tôi đã đi được bao lâu rồi. Chắc là hơn nửa
giờ, nhưng sau đó thì tôi không thể chắc chắn được. Tôi gần như không bấu
víu vào lý trí được nữa, chứ đừng nói gì đến việc đếm thời gian. Sau một
lúc tôi nhận thức được một tiếng gầm gừ đầy tức giận, và rồi nhận ra nó
đến từ chính mình. Không lâu sau đó, tôi chỉ còn biết đến mỗi cơn đói và
nhu cầu muốn vớ lấy hai kẻ đang ở ngoài tầm với ngoài kia.
Và rồi, não. Thứ mùi ấy tràn ngập thùng kim loại, còn tôi sà ngay đến
những khoanh được thả vào qua một lỗ thông khí, dùng một tay tống vào
mồm nhanh nhất có thể. Có gì đó không ổn với bàn tay còn lại, nhưng giờ
tôi chưa thể nào luận ra được. Rên rỉ, tôi cào lên cái lỗ và được thưởng
thêm mấy miếng nữa, trong đầu lờ mờ nhận thức được cuộc nói chuyện bên
ngoài thùng trong lúc nuốt trọn số não.
“Ông đang đùa đấy à?”
“Mày có mặt ở buổi họp còn gì. Chúng ta đã trải qua những gì có trong
dự liệu rồi còn gì.”
“Phải, nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả. Chờ thêm mấy phút nữa đi, lúc ấy đưa nó ra
ngoài sẽ an toàn.”
Rùng mình, tôi thu người lại thành thế lấy đà khi cảm giác ấm áp lan tỏa
khắp người, đau đớn trước cường độ mãnh liệt ấy đến nỗi một tiếng rên lào
khào thoát ra khỏi miệng. Tôi không còn bị còng tay nữa, hay đúng hơn, cái
còng giờ chỉ còn treo lủng lẳng trên cổ tay phải mà thôi. Tay trái lúc này là
một đống lộn xộn nham nhở của xương và da rách tơi tả, mặc dù nó đang từ