lính canh sẽ bắn - bắn đạn và thuốc gây tê, và lần này bọn này sẽ khiến
cưng phải chờ đến lúc trở thành một đống xương mục rữa mới cho cưng
thứ mà cưng cần. Hiểu chứ?”
Tôi nuốt khan để miệng đỡ khô. “Hiểu”, tôi nói, giọng khẽ run để làm ra
vẻ sợ hãi lắm. Ôi, tôi đang đùa với ai cơ chứ? Tôi thực sự sợ hãi. Thất kinh
hồn vía lên luôn ấy chứ, và đang chỉ trích mọi quyết định đã đưa tôi đến
nước này.
Tiếng kim loại kêu kin kít khi phía trước thùng kim loại mở bung ra. Tôi
chớp mắt khi ánh sáng ùa vào, rồi rùng mình khi nhìn thấy những vệt máu
chạy dọc theo mấy bức tường nơi rõ ràng là tôi đã cố cào cấu tìm đường ra.
Tôi bò ra nhanh nhất có thể trong tình trạng hai chân vẫn còn bị cùm,
nhưng lại đứng dậy quá nhanh và thế là phải túm lấy cái thùng khi một cơn
choáng váng ập đến khiến tôi quay cuồng. Tôi có thể cảm thấy không khí
căng thẳng trong phòng đã lên đến đỉnh điểm, và đột nhiên tôi ghê tởm
nhận ra rằng tên nào trong phòng cũng chĩa vũ khí vào tôi.
Tôi muốn cười rú lên. Tôi chỉ nặng chưa đến nửa tạ, thế mà bọn chúng
đang phản ứng như kiểu tôi thật ra là một nàng hổ nặng đến nửa tấn vậy.
Chiếc còng tay đung đưa đập vào chân và thế là cảm giác hài hước trong
tôi biến mất. Không, bọn chúng đang phản ứng với độ thận trọng vô cùng
hợp lý. Tôi đứng thẳng người lên khi cơn váng vất đã qua, nhìn kỹ nơi
mình đang đứng. Một phòng tắm công cộng ư? Ít nhất thì một thời hẳn nơi
đây từng là phòng tắm công cộng.
Căn phòng màu trắng lát gạch vuông, một bóng đèn huỳnh quang trên
đầu cứ phát ra tiếng o o khó chịu, và một thứ mùi hỗn độn kỳ quặc - mùi
sơn mới và mùi mốc lâu ngày. Dọc theo mấy bức tường và sàn nhà là
những đường hàn chì ma quỷ rõ ràng đã bị bóc ra và rồi sau đó bả hoặc ốp
gạch trùm lên. Vẫn còn lại một bồn cầu và bồn rửa, cũng như một buồng
ngăn và một bồn tắm đứng bơ vơ có treo rèm mới tinh đến nỗi vẫn còn
mang mùi ni lông. Tựa vào một bên tường là chiếc giường hẹp, trông vô
cùng lạc quẻ trong cái thiết kế phòng tắm này. Nếu coi là một phòng giam