chúng đứng đầy quanh tôi, thế là tôi đành cúi đầu và không nhìn vào gương
mặt nào cả bởi tôi biết rằng nếu nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài vẻ ghê tởm
hay khinh bỉ thì tôi sẽ mất kiểm soát.
Tôi tháo áo lót rồi đá tuột giày ra, đẩy quần trong quần ngoài xuống, đá
bay đi và đứng đó trần truồng, hai cánh tay kẹp lại bên mình bởi tôi không
muốn làm gì tỏ ra thảm hại như kiểu cố che ngực hay các bộ phận riêng tư
khác. Và tôi vận dụng toàn bộ khả năng chết tiệt trong người để duy trì sự
tức giận, thậm chí còn nghĩ đến chuyện mình ghét thằng Clive đến thế nào,
căm hận thằng khốn đã đánh thuốc tôi và suýt nữa đã hãm hiếp tôi biết bao
nhiêu, và hận thù chồng chất dành cho thằng khốn McKinney cùng với lũ
kia đến mức nào.
Nhưng chẳng có nỗ lực nào thành công cả. Tôi có thể cảm thấy mình
đang khóc và nhìn thấy những giọt nước mắt chết tiệt đang nhỏ xuống sàn
trong khi tôi cúi đầu và để tên chó chết đó làm những gì hắn phải làm để
lục soát tôi.
“Khăn và quần áo trên giường”, hắn bảo tôi khi đã xong việc. “Tắm rửa
và thay quần áo đi.”
Tôi không trả lời và hắn cũng chẳng chờ tôi trả lời. Hắn rời khỏi cùng
đám lính gác, để lại tôi đứng đó trần như nhộng và run lẩy bẩy giữa căn
phòng trắng.
CHƯƠNG 25
Cuối cùng tôi cũng bắt mình phải tắm rửa rồi mặc vào người cái áo
phông cùng quần thể thao đã được để lại cho mình, biết rằng nếu không thì
McKinney sẽ quay lại và làm việc đó thay tôi, theo một cách kinh khủng và
nhục nhã nhất có thể. Sau đó tôi ngủ một lát - không biết là bao lâu - rồi
tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa mở. Tôi không cựa quậy gì ngoại trừ mở mắt và
thấy một tên lính gác bước vào đặt một cái khay xuống sàn. Tôi nằm im tại
chỗ trên giường đến khi hắn rời khỏi đó và đóng cửa lại, và chỉ đến lúc đó
tôi mới đạp chăn ra để xem hắn để lại gì cho tôi.