Cái khay là kiểu khay nhựa phục vụ ở quán ăn, trông như kiểu được mua
ở một chợ bán đồ cũ ở trường công. Nhân nói đến đó, thức ăn trông cũng
giống như mua ở đó luôn - pizza dai như cao su, sữa sô cô la nhạt toẹt, và
đậu trạch nổi lềnh phềnh trong một thứ chất lỏng đầy dầu mỡ với lác đác
thứ gì đó có lẽ là thịt muối hay thịt xông khói. Và - làm tôi sửng sốt tột độ -
có cả não nữa. Hai lát ngay ngắn, giống như hai lát bánh ga tô vậy. Tôi ngửi
thử đầy nghi ngờ, nhưng theo như tôi có thể khẳng định thì đây là đồ thật.
Tôi lo đến các chức năng sống còn của cơ thể, liền cầm khay lên và
mang đến cái giường hẹp vì tôi cảm thấy không thích ngồi trên sàn mà ăn.
Tôi ăn tất tần tật, bao gồm cả món đậu trạch buồn nôn, vì tôi cho rằng ký
sinh trùng trong tôi cần phải để dành nỗ lực cho những thứ khác thay vì
phải hỗ trợ vì tôi không được ăn uống tử tế.
Cửa mở ra ngay khi tôi chén miếng cuối cùng, khẳng định nghi ngờ
trong đầu rằng tôi bị giám sát liên tục. McKinney đứng trên ngưỡng cửa
với hai lính gác đằng sau. Tôi không chắc có phải là những kẻ trước đó đã
chứng kiến tôi bị khám truồng hay không. Với tôi tất cả bọn chúng đều
giống hệt nhau. Nhưng mình cần để ý đến chuyện này, tôi tự nhủ. Nếu có
lúc nào tôi có cơ hội để thoát khỏi nơi này, biết số lượng người mà mình
phải chống lại sẽ cực kỳ hữu ích.
“Đi thôi”, McKinney nạt.
Tôi đứng dậy, im lặng theo hắn ra ngoài. Tôi quan sát thật kỹ lưỡng hai
tên lính gác và cố hết sức nhớ từng chi tiết về chúng. Một tên có sẹo trứng
cá và cằm chẻ. Tên còn lại có hai hàng lông mày hoàn hảo đến kỳ quặc, và
tôi ngờ là hắn đã chuốt đường lông mày.
Nơi tôi đang ở không phải là NuQuesCor. Tôi có thể luận ra chừng ấy.
Ngay cả với mùi sơn mới, vẫn khó có thể che giấu được sự thật rằng đây là
một tòa nhà cũ. Cũng không có cảm giác là nơi này quá lớn. Đường hành
lang kết thúc trước một cánh cửa nặng nề ở bên phải cách đó khoảng chục
mét, lối cụt nằm bên tay trái với khoảng cách tương đương, và tôi nhớ mình