giữ thì nó lại mang tính hợp lý nhất định. Không cửa sổ, cửa ra vào nặng
trịch, và thậm chí cả ống thoát nước trên sàn đề phòng trường hợp...
Tôi rùng mình lôi ý nghĩ sang một hướng khác. Dù có thế nào đi nữa,
đây không hẳn là “phòng thí nghiệm bí mật” mà tôi đã hình dung.
McKinney tiến đến với đôi tay đeo găng. Tôi đứng tuyệt đối bất động khi
hắn ta tháo còng tay và cùm chân. Sau khi đứng dậy, hắn đặt các thứ lên
mặt trên cái thùng, nhưng vẫn đeo găng tay.
“Giờ cởi quần áo ra đi”, hắn ra lệnh. “Cởi cái đầu mày ấy”, tôi đáp trả.
Hắn nheo mắt lại khinh bỉ. “Ở đây chẳng có kẻ nào mê xác chết đâu. Sẽ
chẳng ai cưỡng hiếp cưng đâu. Nhưng cưng sẽ bị lục soát.”
Mê xác chết? Đệch! Tôi nhìn nhanh một lượt bọn lính gác. Tất cả đều
mang vẻ mặt hơi ghê tởm và khinh bỉ giống hệt nhau. Chuyện đó trong
phút chốc khiến tôi cực kỳ sửng sốt - không phải vì tôi không quen với việc
bị người khác nhìn cái kiểu đó, mà thực ra là tôi rất quen rồi. Nhưng lần
này lý do lại là vì một thứ mà tôi chẳng thể kiểm soát được, chứ không phải
vì cái cách tôi cư xử hay ăn mặc hay vì bất kỳ điều gì tôi đã làm. Như thế
thật kỳ quặc, thật kinh khủng và thật nhục nhã, nhưng cùng lúc đó một cảm
giác nhẹ nhõm đầy bệnh hoạn cuộn lại trong tôi khi nhận ra điều đó. Trong
tất cả những thứ rác rưởi kinh khủng có lẽ sẽ xảy đến với mình, ít nhất
cưỡng hiếp sẽ không phải là điều tôi phải sợ. Ít nhất là không phải lúc này.
Nhưng tay tôi vẫn run lên khi cầm lấy áo. Dù bọn chúng có nhìn tôi bằng
ánh mắt ghê tởm hay không thì đây vẫn cứ là cảnh tượng một đống đàn ông
lạ sắp sửa nhìn thấy tôi trần truồng.
“Mấy người không có lính gác nữ hay sao?”, tôi hỏi, cảm giác căm ghét
khi giọng nói có chút run rẩy. “Làm ơn đi.”
“Không”, McKinney nói thẳng thừng. “Cởi đống quần áo chết tiệt đó ra
không tao sẽ bắn mày và để mày chết đói.” Tôi trừng mắt nhìn hắn vài giây,
nhưng rõ ràng hắn nói thật đến từng từ. Tôi lột mạnh áo ra, cố tỏ vẻ tức
giận và dữ dội trong từng động tác, nhưng không thành công. Không một
chút nào. Tôi thậm chí còn không thể quay đi tránh bọn lính gác. Bọn