từ khép lại với nhau trước sự chứng kiến của tôi. Tôi không nhớ mình đã
giằng tay ra khỏi cái còng, nhưng khá rõ ràng là tôi là làm đúng như thế.
Tôi hít vào thật sâu - vẫn còn chút khò khè, nhưng khá hơn nhiều rồi.
“Tôi cần thêm nữa”, tôi lào khào kêu lên, “Làm ơn. Tôi... bị thương, và vẫn
còn đói lắm. Tôi... tôi không muốn làm ai bị thương cả.”
Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi, không chắc đó là vì khinh bỉ hay sửng sốt,
nhưng thêm vài khoanh não nữa được thả qua lỗ. Tôi thầm gầm lên, chộp
lấy mọi thứ có thể từ sàn thùng kim loại, nhưng tiếng gầm chẳng liên quan
gì đến những bản năng thú tính trong người, mà hoàn toàn liên quan đến
chuyện tôi chính thức căm ghét những tên chó đẻ này bằng mọi tế bào
trong cơ thể vì về cơ bản chúng đã khiến tôi phải ăn đồ ăn trên đất và vì đã
gây ra tất cả những chuyện này đối với tôi, và thề có Chúa tôi sẽ khiến bọn
chúng phải trả giá bằng một cách nào đó.
Tôi hít một hơi thật sâu và đấu tranh để lấy lại bình tĩnh. Điểm sáng của
việc hoàn toàn chuyển sang “chế độ quái vật” vì đói là tôi đã quên khuấy
mất con át chủ bài trong ý tưởng mà Ed đã nghĩ ra. Cũng tốt, vì tôi muốn để
lại thứ đó đến khi nào biết rằng mình có thể tận dụng được tối đa lợi thế
của nó.
Và tôi có thể khẳng định rằng giờ chưa phải là lúc đó. Tôi cố nhìn những
gì có thể qua mấy lỗ thông hơi và giật mình nhận ra rằng mình không còn ở
trong xe tải nữa. Không thể thấy nhiều - chỉ đủ để tôi biết rằng mình đã bị
chuyển đi trong khi vẫn còn trong tình trạng mất kiểm soát. Mấy bức tường
trắng. Vài tay da đen mệt mỏi mà tôi đoán giờ là bọn canh gác tôi. Bốn tên,
có thể là năm. Tôi không chắc được.
Ai đó vỗ tay lên mặt trên của thùng, khiến tôi giật mình ré lên.
“Được rồi, cưng à”, McKinney nói, cúi người xuống để tôi có thể thoáng
thấy mặt hắn. “Giờ mọi chuyện sẽ như thế này. Đây mở thùng ra, cưng sẽ
ra ngoài duyên dáng và dễ chịu, đây tháo cùm chân, rồi cưng sẽ có ít thời
gian lau rửa.” Tôi thấy miệng hắn nhành ra thành nụ cười khắc nghiệt.
“Nếu cưng có bất kỳ hành động gì trông giống như tấn công hay chống cự,