Bác sĩ Charish chồm người tới trước và chạm vào một cái nút đằng trước
người. “Sao cơ, phải. Phải, là tôi làm đấy.” Giọng bà ta phát ra từ một cái
loa bên trên cửa sổ, nhưng tôi cũng có thể nghe thấy cái giọng nghèn nghẹt
xuyên qua lớp kính. Lớp kính ấy dày cộp, nhưng không phải dày như kính
chống đạn. Liệu nó có đủ dày để ngăn cản một thây ma nổi khùng? Chắc
chắn là tôi muốn khám phá điều đó.
“Vì sao chứ? Vì cô ta chơi hai mang và bắt tay với Kang à?” Tôi lắc đầu,
hoang mang. Thế này chẳng hợp lý gì.
Người đàn bà sau lớp kính mỉm cười. “Không. Mặc dù, phải, đúng là có
một thời gian ngắn cô ta có hàng loạt cuộc nói chuyện thống thiết với Kang
liên quan đến cái công thức não giả. Cô ả lúc nào cũng vị tha quá mức cần
thiết. Nhưng chuyện đó, đương nhiên, đã chấm dứt khi Kang tiêu đời.”
Đột nhiên tôi hiểu ra. Giờ phản ứng của Sofia lần ở nhà Marcus đã trở
nên hợp lý. Sofia không hề có ý định trao quyền độc chiếm não giả cho
Pietro, vì thế cô ta tiếp cận Kang để cho gã biết gã sẽ không bị ra rìa.
Nhưng rồi Kang bị giết, và chẳng bao lâu sau đó có vẻ như Zeke - một thây
ma - đã cố lẻn vào trung tâm.
Chẳng trách cô ta thất kinh hồn vía, tưởng rằng mình đang nằm ở trung
tâm của một mâu thuẫn nào đó giữa các bè phái thây ma. Tôi bắt đầu thắc
mắc liệu có thực sự tồn tại bất kỳ “bè phái” thây ma nào hay không, ít nhất
thì cũng không theo cái kiểu mà Pietro cứ làm ra vẻ cho người ta thấy. Có
lẽ Kang từng là “lãnh đạo” trên thực tế của những thây ma mua não từ gã,
nhưng chẳng đời nào gã lại có nhiều ảnh hưởng và quyền lực như Pietro.
“Thế sao lại giết cô ta?”, tôi hỏi.
“Sofia nghi ngờ tôi có một dự án con cưng của riêng mình.” Charish quét
tay ra hiệu quanh mình. “Và tôi biết rằng một khi nghe được chuyện cô bị
tấn công, cô ta sẽ đến ba hoa với Pietro ngay.” Bà ta hất đầu về phía
McKinney. “Thế có nghĩa là bọn này cần phải bắt tay vào việc.”
Vẫn còn hoang mang và mất thăng bằng, tôi quay sang khi một tên đàn
ông khác bước vào. Hai tên lính gác rời khỏi đó, còn lại mỗi tôi, McKinney