và tên mới đến trong phòng. Đám lính gác rút lui đóng cửa lại, và một cơn
rùng mình chạy xuyên qua tôi khi tôi nghe tiếng khóa từ bên ngoài.
Kẻ mới đến trông như ở độ tuổi gần ba mươi, tóc vàng mắt xanh, với mái
tóc cắt ngắn và cơ bắp cuồn cuộn tiệp với lũ lính gác khác ở đây. Gã chỉ
mặc một cái áo phông trắng đơn giản và quần thể thao màu xám giống tôi -
mặc dù rõ ràng là to hơn nhiều - và gã mang bộ dạng cứng đờ đến nỗi tôi có
cảm giác gã đang kìm nén nỗi sợ hãi bằng mỗi sức mạnh ý chí trong người.
Sợ tôi ư? Cái quái gì đang xảy ra đây?
Tôi nhảy dựng lên khi một tiếng bíp vang lên trong phòng. “Giờ ghi hình
quá trình tiêm nhiễm 1.1”, bác sĩ Charish nói.
“Angel, đây là Philip”, McKinney nói. “Anh ta là tình nguyện viên cho
nghiên cứu này.”
Hoang mang và cảnh giác, tôi giơ tay vụng về chào Philip. “Ừm, chào,
Philip.”
Gã nọ nở nụ cười căng thẳng và gật đầu giật cục.
“Và giờ, Angel, nếu cô tốt bụng”, McKinney nói, “xin hãy biến đổi anh
chàng Philip ở đây thành một thây ma”.
Tôi chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn ngơ cả người trong mấy giây liền.
“Khoan, cái gì?” Tôi nói khi đã có thể cất tiếng trở lại. “Tôi không thể làm
được! Tôi chưa từng làm chuyện đó trước đây!”
“Tôi cho là cô sẽ tìm ra cách thôi”, McKinney nói, giọng nhẹ nhàng.
Tôi kinh hoàng nhìn Philip. “Anh tình nguyện làm chuyện này á? Trở
thành một thây ma á?”
Philip hất cằm. “Tôi là một tình nguyện viên cho định ước quân nhân mở
rộng.”
“Quân nhân mở rộng...” Đột nhiên tôi hiểu ra - ít nhất là một phần
chuyện này. Bọn chúng muốn biến thây ma thành binh sĩ. Chuyện này
chẳng liên quan gì đến chiến tranh trong nội bộ thây ma cả. Có lẽ chưa từng
khi nào liên quan, hay ít nhất chắc chắn không liên quan đến mức độ mà tất