Nói rồi hắn kéo cò súng nã hai phát vào ngực Philip. Tiếng súng nổ nện
qua căn phòng trong khi tôi hét lên kinh hoàng. Philip loạng choạng lùi lại,
rồi trượt xuống theo tường nhà, há hốc mồm để thở trong khi tay túm lấy
ngực. “Đơn giản thôi, Angel”, McKinney nói. “Biến nó thành thây ma,
không thì nó sẽ chết.”
“Đồ chó”, tôi thở hắt ra, tiến đến chỗ Philip bằng đôi chân run rẩy. Quỳ
sụp xuống cạnh gã, tôi vật lộn nhớ lại những gì Kang và Marcus đã nói về
cách tạo ra thây ma. Chỉ một lần cắn là không đủ. Sẽ phải có sự cắn xé tàn
bạo. Thế... thế có nghĩa là thế quái nào? Có phải mình chỉ cần cắn gã này
thôi và rồi cứ cắn mãi cho đến khi gã biến thành thây ma?
Philip nhìn thẳng vào mắt tôi. “Làm đi”, gã thở dốc.
“Làm ơn.”
Tôi cảm thấy kỳ quái một cách lạ lùng và thật tự ti khi làm chuyện này
trước mắt bao nhiêu người chứng kiến, đặc biệt khi biết rằng toàn bộ quá
trình đang được ghi âm, giám sát, ghi hình, và bất kỳ thứ gì khác có thể
được thực hiện. Quên vụ lo lắng khi trình diễn trước đông người đi nhé.
“Tôi rất lấy làm tiếc”, tôi thì thào, rồi vạch cổ áo Philip ra, chồm người
tới, và cắn thật mạnh lên phần nối giữa bả vai và cổ. Gã cứng người lại khi
tôi nghiến chặt hơn. Tôi nếm thấy vị máu, và cơn buồn nôn dâng lên trước
những gì mình đang làm...
Nhưng chỉ trong một giây. Cơn đói đột nhiên ập đến, nhưng khác xa với
những gì tôi vẫn quen thuộc. Cơn đói này thúc giục tôi cắn mạnh hơn, xé
tung da thịt. Tôi lờ mờ cảm giác Philip giãy giụa trong tay tôi, nhưng tôi
khỏe - khỏe hơn nhiều so với gã, và tôi ghim gã xuống trong khi cấu xé cổ
và ngực gã, xé tung cái áo gã mặc, cắn và xé cho đến khi ngay cả vết
thương do đạn cũng biến mất trong đống máu thịt tả tơi. Thế nhưng tôi lại
chẳng cảm thấy có chút thúc giục nào bảo tấn công não Philip, chỉ có nhu
cầu choáng ngợp muốn cắn xé gã trở nên tơi tả nhất có thể.
Và rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu, cảm giác thôi thúc biến mất. Philip
nằm bất động trên sàn trước mặt tôi, máu túa ra từ hàng chục vết thương,