mặc dù chỉ ri rỉ khiến tôi biết tình trạng này sẽ qua sớm mà thôi.
“Quỷ thần ơi”, tôi nghe tiếng McKinney lẩm bẩm.
“Não”, tôi lào khào qua chỗ máu và thịt trong miệng, rồi quay sang nhổ
cả đống các thứ-bố-ai-biết-là-gì lên sàn. “Giờ anh ta cần não”, tôi nói, lần
này to hơn. Tôi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng vẫn không rời mắt
khỏi người đàn ông máu me trước mặt. Một giây sau thứ gì đó lành lạnh và
trơn tuột được ấn vào tay tôi. Tôi chẳng cần nhìn xuống xem nó là gì. Ngay
lúc này ký sinh trùng trong tôi đang làm việc thêm giờ, làm những gì cần
phải làm. Vào lúc này tôi chỉ là một hành khách trên chính cơ thể của mình
mà thôi.
Tôi nhét một khúc não lớn vào miệng, rồi chồm tới bên trên Philip và lại
bắt đầu cắn gã - nhưng lần này không cố làm gã bị tổn thương. Bằng cách
nào đó tôi biết chuyện gì đang diễn ra - giờ tôi đang chuyển những protein
cần thiết sang cho Philip cùng với những bào tử thuộc địa, sử dụng những
vết thương trước đó làm đường dẫn. Tôi cảm thấy mình như chim mẹ, nhai
khúc não thành bột rồi nhổ lên người Philip. Một phần trong tôi biết cảnh
tượng này kinh tởm khó tin đến mức nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục, nhai, cắn,
nhổ.
Philip đột nhiên hít vào một hơi ùng ục, và tôi dừng lại. Các vết cắn đang
bắt đầu liền lại. Tôi nhổm người ngồi lên tựa vào tường và kéo Philip vào
mình, ôm lấy gã vào người. Giờ tôi bắt đầu bón não trực tiếp cho gã, đặt
từng miếng não nhỏ lên miệng gã. Philip rùng mình khi miếng đầu tiên
chạm vào lưỡi, nhưng rồi bản năng mới phát hiện của gã tiếp quản nhiệm
vụ và thế là gã nuốt xuống. Tôi tiếp tục bón cho gã ăn, nhìn những vết
thương liền lại ngay trước mắt như một khúc phim quay nhanh.
Mắt Philip mở ra lờ đờ mệt mỏi sau miếng cuối cùng. “Giờ hãy ngủ đi”,
tôi bảo gã, hay đúng hơn, ký sinh trùng trong tôi bảo tôi nói với gã như thế.
Bởi vì giờ bản năng đã cho tôi biết mọi việc xảy ra theo cách đó. Tiêm
nhiễm thây ma mới, cho nó ăn, và rồi để nó ngủ trong khi ký sinh trùng làm
việc của mình và vui vẻ ổn định trong ngôi nhà mới.