đã vang lên trên loa. “Đứng yên đấy. Cứ để đối tượng yên đấy. Chúng tôi sẽ
vào lấy mẫu vật.”
Nhẹ cả người, tôi mở mắt và kiềm chế để không thè lưỡi ra trêu tên lính
gác cầm khẩu Taser. Trông hắn cực kỳ sẵn lòng “vô tình” chích điện tôi.
Thế nhưng hắn lùi lại, nhìn tôi với vẻ ghê tởm không che giấu. Đến lúc này
tôi mới nhận ra tôi và Philip tạo thành cảnh tượng không phải dễ chịu gì.
Máu me chưa hề được lau dọn, và nó bắt đầu đông lại thành một đống hỗn
độn nhớp nháp. Tôi dùng mu bàn tay quệt lên mặt, nhăn nhó khi một vệt
máu khô dày tróc ra theo đó. Tuyệt đối lúc này trông tôi như một con quái
vật, tôi chắc chắn như thế.
Mụ Charish bước vào, hai bên là hai tên lính gác nữa. Tôi nhanh chóng
phân loại chúng - một tên có đôi mắt xanh đẹp tuyệt, và tên kia có một cái
mũi rõ ràng đã bị vỡ vài lần.
“Angel, thật là vô cùng kỳ diệu”, Charish nói, mắt sáng lên với vẻ sốt
sắng nhiệt tình dường như là gớm guốc nếu xem xét đến số lượng máu me
ở trong phòng. “Cái cách ký sinh trùng hoạt động là một nghiên cứu thiên
tài. Đây... đây là thành quả của cả một đời.” Mụ ta ngồi thụp xuống cạnh
tôi, phớt lờ ánh mắt cút xéo ngay, đồ chó cái mà tôi ném cho mụ. “Giờ tôi
cần lấy mẫu vật từ cả hai người.” Mụ nghiêng đầu. “Cho tôi biết, có phải cô
lưỡng lự không thả Philip ra là do ký sinh trùng điều khiển? Nó có đem lại
cảm giác như một nhu cầu bản năng không, hay là cô chỉ không muốn bị bỏ
lại một mình ở đây?”
“Tránh xa khỏi bọn này ngay lập tức, đồ chó cái tâm thần”, tôi gầm lên.
Mụ với một tay về phía Philip, rồi phải giật lùi lại khi tôi vung một cú
đấm về phía mụ. “Kỳ diệu”, mụ nói trong tiếng cười khúc khích hụt hơi.
“Một sự gắn kết giữa mẹ và con sẽ giải thích được khá nhiều thứ, giống
như vì sao Marcus lại say đắm cô đến thế.”
Tôi đặt Philip xuống và chồm qua người gã trong một động tác bùng nổ
chỉ có thể đạt được nhờ có siêu tốc độ của thây ma, và trong tích tắc tiếp
theo tôi đã vồ lấy mụ Charish, hai tay siết cổ.