Tôi miễn cưỡng chìa tay ra. “Bà đã làm mọc lại các cơ thể từ số đầu mà
Ed đã nộp lại cho bà”, tôi nói.
“Đến giờ mới có một,” mụ lơ đãng chỉnh lại trong khi chích kim vào tĩnh
mạch của tôi và thận trọng kéo xi-lanh đến khi nó chứa đầy máu. “Công
đoạn đó tiêu tốn vô cùng nhiều não - và thời gian - để ký sinh trùng tái sinh
từng ấy mô.” Mụ kéo kim tiêm ra và dí một mẩu gạc vào chỗ bị chích.
“Ồ, hiểu rồi”, tôi nói. “Bà chỉ làm một vụ, nhưng bà không có đủ não
thật, vì thế bà cố sử dụng não giả của Sofia. Nhưng có gì đó không ổn. Đó
là lý do vì sao Zeke trông già đến thế và vì sao hắn chết ngỏm khi bị ngã.”
Mụ Charish khẽ thở dài trong khi lặp lại quy trình lấy máu từ Philip.
“Đúng vậy. Chuyện đó làm biến đổi ký sinh trùng đến mức nó không thể
tồn tại được nữa. Vật chủ sẽ chết sớm ngay cả khi hắn ta không bị ngã.
Nhưng từ khi đó tôi đã chỉnh sửa công thức não thay thế để loại bỏ cơ hội
cho việc biến đổi đó xảy ra lần nữa.”
“Zeke đã cố trốn thoát, đúng không?”
Môi mụ ta mím lại với nhau bực bội. “Phải, đó là lý do vì sao tôi hoàn
toàn thay đổi quy trình.”
Ha! Tôi đã đúng! Không có nghĩa là chuyện này đem lại điều gì khác
biệt ở tình thế này. Nhưng dù sao đi nữa, Ha! Tôi đã đúng! “Thế chuyện gì
đã xảy ra với Norman Kearny thật?”
Mụ Charish nhìn tôi ngớ người. “Ai...? À, phải rồi, tên gác cổng. Chết
rồi và đã bị thiêu hủy. Xui xẻo cho hắn vì hắn là kẻ duy nhất trong hồ sơ
nhân sự của bọn tôi ở tầm tuổi ấy có thể lãnh cú ngã cho tay thây ma đã
chết kia, nói theo một cách nào đó, và là kẻ mà hầu như sẽ không được ai
nhớ tới.” Mụ ta nhún vai. “Bọn này chả có thời gian để phịa ra một hồ sơ
nhân sự hoàn toàn mới. Cách tốt nhất là làm tí hoán đổi thân phận đơn giản
ấy thôi.”
Chậc, điều đó giải thích tại sao cái gã ở trung tâm đã bảo rằng có một
chỗ khuyết ở bộ phận bảo vệ khi tôi giả vờ đến xin việc. Norman tội