nghiệp. Phần thực sự rác rưởi là ông ta chết chẳng vì lý do gì vì rồi đằng
nào bọn tôi cũng sẽ phát hiện ra dựa trên cái đồng hồ đeo tay.
“Dù sao đi nữa”, mụ Charish tiếp tục, “bất kể các rắc rối cứ xảy ra, việc
tái sinh thây ma đã đủ để chứng minh chương trình có tiềm năng rồi”.
“Bà đã lợi dụng Ed”, tôi nói. “Bà đã thuyết phục anh ta rằng cha mẹ anh
ta đã bị thây ma giết chết để anh ta bắt đầu săn lùng bọn họ. Bà không
muốn làm bẩn tay bằng cách tự mình đi săn thây ma.” Môi tôi cong lại tạo
thành vẻ khinh bỉ coi thường nhất có thể.
“Angel, tôi cũng có to hơn cô là mấy đâu. Tôi chẳng có cơ bắp gì, vì vậy
tôi phải dùng bộ não thôi.” Mụ ta gõ gõ lên đầu. “Hơn nữa”, mụ ta nhún
vai, “chuyện đó không hoàn toàn là dối trá. Bố cậu ta đúng là đã bị một
thây ma giết chết”.
“Đúng đúng, tôi biết”, tôi phản pháo. “Pietro đã mèo mỡ với mẹ Ed, bố
anh ta phát hiện ra và bắn bà ấy, thế rồi Pietro giết chết ông bố. Và rồi, vì
cùng làm việc với mẹ Ed nên bà có thể tiếp cận các ghi chép và nghiên cứu
của bà ấy.”
Mụ Charish ngồi thẳng lên và nhìn tôi với một vẻ trông gần như - gần
như - là sự tôn trọng. “Lạy Chúa tôi. Marcus bảo cô thông minh. Có lẽ tôi
đã sai về lý do thằng bé muốn có một mối quan hệ với cô rồi.”
Ngay lúc này tôi thầm thề độc là lúc nào đó tôi sẽ nện một cú vào mặt
mụ chó cái này, thật mạnh.
Mụ ta xòe hai tay. “Dù sao đi nữa, đúng vậy, tôi đã tiếp cận Pietro và kể
cho ông ta biết những gì mình biết, thuyết phục ông ta rằng tôi muốn tiếp
tục nghiên cứu của bác sĩ Quinn. Tôi có thể thấy tiềm năng lớn hơn thế
ngay cả khi ông ta không thể thấy.” Nụ cười của mụ đầy ắp vẻ tự mãn.
“Thế rồi tôi đợi thời cơ, chờ sự đột phá sẽ giúp cho kế hoạch của tôi trở nên
khả thi.”
“Là não giả của Sofia”, tôi nói.