“Cô có biết Pietro chi trả cho toàn bộ quá trình học tập của cô nàng ấy
không?”, mụ Charish hỏi. “Sofia có hứng thú với y học, nhưng ông ta đã
thuyết phục cô ả theo mảng sinh học thần kinh. Hỗ trợ cô ta suốt quá trình,
trong khi đảm bảo cô ta tập trung chuyên môn vào lĩnh vực sẽ có lợi cho
ông ta.”
Ok, như thế là chơi trò thao túng tương đối nhiều, nhưng về Pietro thì tôi
đã biết tỏng vụ ấy. “Và bà thuê cô ta để đảm bảo bà có thể để mắt đến cô ta
và những gì cô ta đang làm.”
“Đương nhiên”, mụ Charish nói. “Và với sự phê chuẩn của Pietro nữa, vì
như thế sẽ giữ cô ả ở sát bên.” Mụ cười khúc khích. “Làm thế khiến mọi
thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì qua mặt người đàn ông ấy có thể là
điều thiếu khôn ngoan.”
“Tôi mong đến lúc được thấy những gì Pietro sẽ làm với bà biết bao
nhiêu”, tôi nói.
Mụ nhướng mắt lên nhìn tôi. “Làm với tôi? Vì cái gì?” “Vì đã qua mặt
ông ta”, tôi nói. “Ông ta bảo tôi ông ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ
thây ma nào dưới sự bảo hộ của mình bị tổn hại trong bất kỳ thể loại nghiên
cứu nào.” “Angel, đây không qua mặt Pietro.” Mụ Charish chồm tới gần
cười mỉa. “Đơn giản, ông ta cho phép một ngoại lệ trong trường hợp của
cô.”
Mụ ta cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của tôi. “Cô có thể trách
ông ta sao?”, mụ hỏi, đầu hơi nghiêng nghiêng.
“Ông ta đã chuẩn bị cho Marcus những thứ lớn lao hơn, tốt đẹp hơn từ
lâu lắm rồi, và về phần mình tôi chẳng phải làm gì nhiều lắm để thuyết
phục ông ta rằng điều cuối cùng ông ta muốn là thấy Marcus vướng vào
một thứ rác rưởi chỉ mới vừa biết đọc biết viết.”
Tôi cảm giác như thể một bàn tay đang siết lại quanh ngực. Mụ ta đứng
dậy và ném cái nhìn dò xét khắp người tôi. “Giờ để cô đi tắm rửa và ăn
uống thôi nhỉ?”, mụ nói với nụ cười sáng bừng. “Bọn này muốn cô được ở
tình trạng tốt nhất!”