CHƯƠNG 26
Đồ ăn được đem đến cho Philip và tôi, một lần nữa trên khay cà phê nhựa.
Lần này là bánh kẹp phô mai và khoai tây chiên, và đương nhiên, có một
nửa bộ não.
Lượng não bọn chúng cung cấp cho tôi thật hào phóng - thế có nghĩa là
hoặc chúng không biết tôi cần bao nhiêu, hoặc chúng mong chờ tôi thiêu
rụi bọn chúng. Xem xét đến chuyện mụ Charish hiểu biết rõ ràng ra sao về
thây ma, tôi có cảm giác tồi tệ sẽ là lý do thứ hai.
Philip co giật mạnh rồi lại nằm im thít, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi có
cảm giác gã đã tỉnh nhưng đang cố xác định mình ở đâu mà không để lộ.
Và hẳn gã đã thành công nếu tôi không để ý thật kỹ.
“Này Philip”, tôi nói. “Chẳng có ai khác ở đây hay ở phòng quan sát,
nhưng tôi chắc chắn bọn họ vẫn đang giám sát chúng ta đấy.”
Philip mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cho phép bản thân có một giây tự chúc
mừng vì đã đúng khi đoán gã đã tỉnh. Gã ngồi dậy, mắt đá quanh phòng,
nhìn đống máu bao phủ khắp sàn cũng như trên người hai bọn tôi.
“Có đồ ăn cho anh đây”, tôi nói, hất đầu về phía cái khay thứ hai. “Cũng
là não, là thứ anh sẽ muốn ăn, tôi chắc chắn.”
Vẻ kinh tởm thoáng qua gương mặt gã, và tôi suýt cười phá lên. “Ừ, tôi
biết”, tôi nói. “Nhưng bản năng của anh sẽ nhanh chóng kiểm soát tất cả
thôi.”
“Hắn ta bắn tôi”, Philip nói bằng giọng trầm. Cau mày, gã kéo áo lên,
nhưng ngay cả qua lớp máu đông đã khô lại, rõ ràng gã không có vết
thương nào. Gã đưa tay sờ lên ngực. “Thật kỳ diệu.”
“Ừ, chuyện chết tiệt đó thật là thần kỳ... miễn chừng nào anh được nạp
đầy.”
“Nạp đầy?” Gã nhìn tôi bằng ánh mắt đánh đố. “Được ăn no não”, tôi
giải thích.