“Bởi vì bọn tôi cũng được thông báo rằng nếu chương trình thành công
thì bọn tôi sẽ trở nên vô địch.” Gã lại lướt tay lên ngực. “Bất khả chiến
bại.”
Tôi thở dài và tựa người vào tường. “Đồ đụt, lẽ ra anh nên đọc phần hạn
chế của hợp đồng. Tất cả sẽ toàn màu hồng chừng nào anh có não, nhưng
chỉ cần chờ xem anh sẽ cảm thấy ra sao sau khi không có miếng nào trong
vài ngày.” Tôi bóc một lớp máu khô. “Tất cả chuyện này là để tạo thành
binh đoàn siêu thây ma hay cái khỉ gió gì đó, đúng không?” Philip cau mày
không trả lời, và đó là toàn bộ câu trả lời mà tôi cần biết. Tôi hơi mỉm cười.
“Trông anh giống kiểu từng ở trong quân đội.”
“Ba lần đi Iraq”, gã đáp lại cộc cằn. “Ok, chậc, tôi hình dung được là sẽ
tốn sức lực rất nhiều, đúng không? Giờ anh có thể tưởng tượng ra cảnh
mình vác một thùng lạnh chứa não đi loanh quanh...?” Tôi trở nên im bặt.
Chúa ơi, đôi khi tôi thật chậm hiểu. Mụ Charish đã tìm ra một cách sử dụng
não giả tốt hơn là làm thức ăn cho các công dân thây ma. Siêu binh sĩ thây
ma. Vô địch và bất khả chiến bại.
Philip dường như không nhận thấy tâm trạng tôi thay đổi. “Bọn họ sẽ lo
cho tôi. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó.”
Cửa mở bung ra, tên mặc vest bước vào. “Phải, bọn tôi sẽ lo cho Philip”,
hắn nói, xác nhận nghi ngờ của tôi rằng bọn chúng vẫn liên tục lắng nghe.
“Thực ra đã đến lúc cậu ta đi cùng bọn tôi để bọn tôi có thể xem cậu ta làm
được gì.” Philip lồm cồm đứng dậy và đứng nghiêm.
Tôi đảo tròn mắt. “Đưa anh ta đi đi”, tôi nói giọng buồn tẻ. “Đánh nhau
vui nhá. Blah blah, mấy cái trò khỉ đó.”
Bọn chúng đưa tôi quay về phòng “của tôi”, để tôi gột rửa máu me đi,
đưa tôi quần áo sạch để thay, rồi mặc tôi một mình. Tôi không biết đã mấy
giờ rồi, cũng không biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt, nhưng tôi
vẫn cuộn người trên cái giường hẹp và ngủ thiếp đi ngay khi nhắm mắt lại.
Có thể nửa giờ sau, cũng có thể mười giờ sau đó tôi tỉnh dậy, nhưng dù là
trường hợp nào thì tôi cũng cảm thấy tương đối khỏe khoắn. Tôi nằm đó