yên lặng, phớt lờ nhu cầu đi tiểu mà cứ lắng nghe, cố hết sức để có được
chút manh mối về nơi mình bị giam giữ.
Nơi này có mùi như sơn mới, nhưng bên dưới đó là thoang thoảng mùi
sắt gỉ và mùi nước mặn. Bản năng đầu tiên của tôi thắc mắc liệu mình có
đang ở trên một con tàu hay xà lan hay gì đó, nhưng nếu là như thế, tôi nghĩ
chắc chắn mình sẽ có thể cảm thấy kiểu chuyển động hay đung đưa nào đó,
ngay cả nếu nó đã được neo lại. Thay vào đó tôi có thể nghe và cảm thấy
được âm thanh ầm ì thi thoảng vang lên, như thể một chiếc xe tải vừa vụt
qua. Tuyệt, vậy là mình ở gần một con đường. Phải, như thế thực sự thu
hẹp phạm vi đấy.
Cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là thoát khỏi cái nơi khỉ gió này
bằng bất kỳ cách nào tôi có thể. Sau đó tôi có thể luận ra mình đã ở đâu và
làm thế nào để đến được nơi an toàn.
Và cảnh báo Marcus.
Một cảm giác đau nhói dữ dội siết lấy ngực khi tôi nghĩ đến anh. Tôi vẫn
không hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho anh, và tôi biết
rằng giờ là quá sớm để nghĩ đến chuyện liệu tôi có yêu anh không hay thứ
gì như thế. Nhưng tôi thực lòng tin tưởng anh. Bọn tôi có những vấn đề
phải giải quyết, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ
đem tôi ra làm tốt thí. Pietro là kẻ đã phản bội tôi. Tôi không phù hợp với
kế hoạch lớn hơn mà ông ta dành cho Marcus và bất kỳ mưu đồ nào đó mà
ông ta đang thực hiện.
Tôi bật ra tiếng cười. Kế hoạch lớn hơn của ông ta chỉ là trò vặt so với
mưu đồ của mụ Charish. Tôi không thể hình dung ra ông ta có biết gì về
chuyện này. Ông ta quá mê đắm quyền lực. Chẳng đời nào ông ta lại muốn
phải tuân lệnh một chính phủ hay doanh nghiệp nào đó.
Ánh điện đột nhiên sáng hơn. Bọn chúng biết tôi đã tỉnh. Tôi ngồi dậy và
thọc mấy ngón tay vào tóc khi một tên lính gác mà tôi không nhận ra bước
vào cùng một cái khay khác. Mắt nâu, nốt ruồi trên cằm. Tôi thầm đếm số
gương mặt khác nhau mà cho đến giờ tôi đã thấy. Ít nhất phải nửa tá rồi,