“Chà, vậy thì cô phải nhắm mắt làm bừa đi thôi”, giọng mụ bác sĩ nheo
nhéo trên loa.
Cơn thịnh nộ bùng cháy xuyên qua cảm giác buồn nôn. Tôi chưa từng
giết chết một ai trong đời này, nhưng tôi cực kỳ sẵn sàng để mụ ta là người
đầu tiên. “Đừng bắn anh ta”, tôi nài xin McKinney. “Ông không cần phải
làm thế. Tôi thề là tôi sẽ cố gắng.” Tôi quay sang đồ đụt mới đến. “Anh
biết đó là điều mà hắn ta sẽ làm, đúng không? Hắn đã bắn tên lần trước để
mạo hiểm với việc tôi có thể biến đổi anh ta thành thây ma.”
Vẻ mặt tên mới đến không thay đổi, nhưng tôi thấy một cơ thịt trên quai
hàm gã co giật. “Ừ”, tôi nói tiếp. “Đúng thế đấy. Anh phải chết để việc này
thành công.”
McKinney nhấc súng lên, chĩa vào đầu tôi. “Người này biết chương trình
binh sĩ hoạt động như thế nào. Cứ làm đi.” Có điều hắn líu ríu từ binh sĩ
thật kỳ quặc.
“Chờ đã... ông đang phát âm từ binh sĩ bằng chữ z à?”, tôi hỏi, rồi bật
cười bất chấp tính chất kinh hoàng của toàn bộ tình huống. “Ôi trời ơi,
không đùa đấy chứ? Ông đang gọi đó là một ‘chương trình binh zĩ’ bởi vì
đó là binh sĩ thây ma
ư? Đó đúng là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe
thấy!”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, McKinney nhún vai cười khùng khục, mặc
dù khẩu súng không hề xe dịch. “Về chuyện này tôi phải đồng ý với cô,
nhưng thật không may chuyện đó không do tôi quyết định.”
Chúa ơi, gã đàn ông này là một tên thần kinh chết tiệt với tâm trạng kỳ
quặc. Làm tôi sợ sởn hết cả gai ốc. Tôi phóng ánh mắt về phía ô cửa sổ.
Tên đụt mặc vest đen đang quắc mắt. Tôi có cảm giác “Binh zĩ” là ý tưởng
của hắn ta. Hiểu rồi. Một cái tên ngu ngốc như thế chỉ có thể đến từ hội
chính phủ. Hơn nữa, nếu bọn chúng làm cho một Doanh nghiệp Xấu xa, thì
đồ vest của chúng phải đẹp đẽ hơn mới đúng.
Tôi hít vào một hơi thật sâu và quay trở lại với gã mới đến. “Tên anh là
gì?”