Gã liếc về phía McKinney và nhận được cái gật đầu chấp thuận. “Là
Aaron Wallace, thưa cô”, gã bảo tôi.
“Tôi là Angel.” Và hôm nay tôi sẽ là Thiên sứ Tử thần của anh, bằng
cách này hay cách khác, tôi khổ sở nghĩ thầm. “Anh, ừm, có lẽ nên ngồi
xuống”, tôi nói, tay ra hiệu đại khái về phía tường, rồi nuốt đánh ực bồn
chồn. “Tôi... tôi xin lỗi. Chuyện này sẽ đau đớn lắm đấy.”
Aaron bước đến ngồi xuống và tựa người vào tường, lưng vẫn thẳng
đứng cứng đơ. “Không sao đâu thưa cô. Trước đây tôi từng bị thương rồi.”
Tôi quỳ xuống cạnh gã, nhìn vào mắt gã. Tôi muốn bảo gã nên bỏ chạy
đi, biến khỏi đây ngay. Bảo rằng gã chẳng biết mình đang vướng vào cái gì
đâu. “Sẽ không có cách nào quay trở lại nữa đâu”, tôi thì thào. “Không có
thuốc chữa.”
Gã tặng tôi một nụ cười ngọt ngào khiến tôi suýt nữa bật khóc. “Không
sao đâu. Tôi sẵn sàng rồi.”
Tôi ước gì mình cũng sẵn sàng.
Túm chặt lấy vai gã, tôi chồm tới và cắn thật mạnh, đúng chỗ mà tôi đã
cắn Philip, ngay phần cơ thịt trên bả vai. Aaron rít lên một tiếng xuýt xoa
khi tôi nghiến chặt, nhưng gã không hề co rúm lại. Tôi cắn mạnh hơn, nếm
thấy mùi máu, rồi nhả gã ra, nuốt xuống một cách không chắc chắn, rồi lại
cắn lần nữa. Thôi nào, bản năng giết chóc, tôi thầm cầu xin ký sinh trùng.
Tao không thể một mình làm chuyện này. Máu tuôn đầy miệng tôi từ vết
cắn thứ ba. Tôi có thể cảm thấy nước mắt tuôn xuống má khi tôi giả vờ như
mình chỉ đang ăn một miếng thịt nướng thật dai và cố hết sức để xé lớp thịt
ra.
Tôi ngồi bệt ra trên gót chân và ngẩng lên nhìn McKinney.
“Không có tác dụng,” tôi nói, cố giữ cho giọng được bình tĩnh. “Tôi thề
là tôi đang cố. Tôi thề đấy. Có thể là do quá sớm. Hãy để tôi thử lại vào lần
khác. Làm ơn!”