McKinney nhìn tôi, mồm dúm lại trầm tư. “Đây chưa sẵn sàng dừng cố
gắng đâu. Có một điều khác biệt.” Nói rồi hắn nhấc khẩu súng lên bắn hai
phát vào ngực Aaron, gần như giống y hệt vết thương của Philip. Aaron
giật nảy người lên, mắt mở lớn trong khi cố gắng há hốc miệng để thở.
“Không!” Tôi gào lên. “Không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không thể cứu
được anh ta!”
“Lúc cô cố biến đổi Philip thì cậu ta đang chết dần”, McKinney trả lời,
cực kỳ bình tĩnh. “Có lẽ trong tình trạng sắp chết là một yêu cầu. Nào, giờ
thử lại đi.”
Tôi vật lộn để thở. Liệu hắn nói có đúng không? Tôi sắp chết lúc bị
Marcus biến đổi. Và Marcus bảo rằng anh bị bệnh dại... nhưng chắc chắn
anh không thực sự đang chết lúc Pietro biến đổi anh chứ nhỉ? Liệu có phải
chỉ cần mắc một chứng bệnh chết người là đủ?
Aaron vừa nhìn vào mắt tôi vừa đấu tranh để thở. Máu sủi lên miệng gã,
nhưng rồi gã lại nở nụ cười ngọt ngào ấy với tôi. Làm thế nào một người
lính dày dạn như thế này có thể... ngây thơ đến vậy? Tôi ráng sức mỉm cười
đáp lại gã, nhưng tôi biết đó là một nỗ lực bệnh hoạn.
Tôi chồm tới một lần nữa và lại cắn xé, thầm cầu nguyện bằng mọi thứ
mình có rằng thế này sẽ có tác dụng. Tôi cắn, nhai, thậm chí còn buộc mình
phải nuốt một mẩu thịt nhỏ của Aaron trong trường hợp biết đâu đây là thứ
sẽ đánh thức bản năng cắn xé trong mình. Nhưng thứ duy nhất chuyện đó
đánh thức là cảm giác buồn nôn, và chẳng bao lâu sau đó Aaron thở hắt ra
rồi trở nên bất động.
“Thật kỳ diệu”, tôi nghe tiếng mụ Charish nói. “Mặc dù cũng thật là bực
bội”, mụ ta thêm vào. “Dường như ký sinh trùng được xây dựng trên sự
kiểm soát dân số, cũng là hợp lý nếu xem xét đến lượng não người là nguồn
hữu hạn.”
Tôi từ từ đứng dậy, quay lại đối mặt với mụ ta. Tôi biết mình vẫn còn
dính máu quanh miệng nhưng chẳng buồn chùi đi. Mụ ta đứng chống tay
lên hông, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cái xác của Aaron với vẻ thiếu kiên