Và đó là lúc tôi đứng dậy.
Thấy không, ý tưởng của Ed thật thiên tài và ghê tởm. Anh ta là một
nhân viên cứu hộ, biết giải phẫu và khâu vết thương; tôi là một thây ma với
khả năng tự chữa lành mà không để lại sẹo. Và nơi hoàn hảo để giấu một
lượng não dự trữ chính là ổ bụng tôi, tất nhiên.
Cú bắn vào bụng của McKinney thực ra đã giúp tôi bằng cách xé rách
một lớp vỏ bọc món xúc xích não xay mà Ed đã nhét vào bên trong - mà
chuyện đó trên thực tế chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ một chút nào bởi
thuốc gây tê không có tác dụng với tôi. Nhưng ồ, tất cả đến giờ đều quá
xứng đáng. Sau khi bị bắn tôi đã phải co người lại và nhanh chóng đào bới
để xé ống còn lại và ép chỗ não tuột ra trước khi ký sinh trùng kịp chữa
lành vết thương, nhưng trong lúc mụ Charish và những người khác đang hô
hố nói cười thì tôi lại bận rộn nạp đầy đến mức tối đa - đáng giá ba bộ não.
Tôi thậm chí chẳng cần ăn. Ký sinh trùng chả buồn bận tâm đến cách nó có
được thứ nó muốn. Đây là hệ thống phân phối một đập ăn ngay.
Và giờ tôi là kẻ săn mồi chết tiệt. Tôi đã có cảm giác này khi cứu Marcus
khỏi bị Ed giết chết, và phải vận dụng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân
không làm mọi thứ mình có thể làm để duy trì tình trạng ấy.
Nhưng ngay lúc này tôi chẳng hề có tí ý định kiềm chế nào. Thây ma
ngọt ngào ơi, tôi thực sự bất khả chiến bại.
Bọn chúng có thể nhìn thấy, hoặc cảm thấy trong bộ não sau nhỏ bé yếu
đuối của chúng. Nỗi hoảng loạn đơn thuần đong đầy trên gương mặt
Charish, và ngay cả McKinney cũng tái mét. Mụ Charish chọc vào một nút
bấm trên bàn điều khiển trước mặt và còi báo động bắt đầu hú lên trong
hành lang.
Môi tôi co lại để lộ hàm răng tạo thành nụ cười toe toét chết người. “Siêu
Năng Lực Thây ma, hành động, đồ chó chết chúng mày.”
Tôi lao vào McKinney trước. Mặc dù tôi khao khát đến chết đi được lao
xuyên qua cái cửa sổ kia và hạ gục mụ Charish, nhưng tôi vẫn là một kẻ
săn mồi thông minh và biết rằng McKinney là kẻ nắm trong tay mối đe dọa