nhẫn và bực bội không che giấu. Gã đàn ông mặc vest đen trông cũng
chẳng hài lòng là mấy.
“Thế thử nói xem, làm thế nào”, ông ta hỏi, “chúng ta có thể xây dựng
một đơn vị Binh zĩ nếu chúng ta không thể tạo ra nhiều hơn một tên?”.
“Tôi có thể xử lý chuyện đó”, mụ Charish nạt. “Sự giới hạn tồn tại là vì
nguồn cung thức ăn bị hạn chế. Một khi ký sinh trùng được giới thiệu với
não giả nó sẽ điều chỉnh tương ứng. Tôi đã đưa não theo công thức mới cho
Philip, và không có hậu quả nào đã từng xảy ra với mẻ trước đó xuất hiện.
Thế có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để có thể bắt tay vào rồi.”
Ánh mắt mụ quay trở lại với tôi, mắt nheo lại. “Và thế cũng có nghĩa là
chúng ta không cần phải tốn mồi cho con này nữa.
Xử lý nó đi, McKinney.”
Tôi đổ gục xuống khi bị tràng đạn của McKinney ghim vào ngực và
bụng. Mẹ kiếp, tôi đang thực sự trở nên mệt mỏi vì cứ bị ăn đạn rồi. Nhưng
tôi đảm bảo sao cho mình ngã xuống mà quay mặt đi khỏi đám người kia.
Bởi vì ý tưởng thiên tài của Ed hy vọng sẽ được tưởng thưởng vào lúc này.
“Bà có muốn tôi kết liễu cô ta không?”, McKinney hỏi. Mụ Charish bật
cười. “Ồ, trời ơi, không đâu! Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem ký sinh
trùng thây ma phản ứng thế nào khi nó không có được nguồn não mà nó
cần.” Tôi không thể nhìn thấy mụ ta, nhưng thực ra tôi có thể nghe thấy nụ
cười chó cái trải rộng trên gương mặt ấy. “Tôi muốn thấy nó bị thối rữa. Để
xem nó còn vênh váo được thế nào khi mông vú của nó rơi rụng ra.”
Gã chính phủ thốt lên một âm thanh ghê tởm trong cổ họng. “Bà là một
kẻ bệnh hoạn, Kristi ạ. Nhưng tôi cho rằng đó là điều cần thiết cho kiểu
nghiên cứu này.”
“Cứ chờ đến lúc vây quanh anh toàn là thây ma một thời gian xem”, mụ
khịt mũi nói. “Hơn nữa, để thế này thì nếu tình hình chẻ ngoe ra là chúng ta
vẫn cần nó thì ta chỉ cần ném cho nó ít não và rồi nó sẽ lại ngon lành như
mới ngay.” Mụ cười khúc khích. “Tôi có thể giữ nó như một vật thể thí
nghiệm mãi mãi, nếu cần thiết.”