trực tiếp đến mình. Thêm nữa, tôi không muốn phí phạm năng lượng vào
việc đập phá quá sớm như thế.
McKinney đã được huấn luyện đủ để sẵn sàng “chiến đấu” thay vì “bỏ
chạy”, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi tóm được hắn ta trước khi hắn
kịp siết cò và vặn khẩu súng khỏi tay hắn với một âm thanh xương gãy ngọt
ngào đáng yêu. Ok, cũng có thể tôi không thực sự giật khẩu súng ra khỏi
tay hắn trước khi làm động tác vặn.
Hắn rất cừ - tôi phải thừa nhận thế. Hắn thốt lên một tiếng kêu tắc nghẹn
vì đau, nhưng rồi một tiếng gầm quyết tâm làm miệng hắn cong lại. Tay
còn lại của hắn đã với đến cổ chân, nơi tôi luận ra được rằng rất có khả
năng hắn có một vũ khí khác.
Tôi đấm thật mạnh lên cái mồm gầm gừ đầy quyết tâm ấy của hắn làm
vỡ môi và răng. Hắn loạng choạng, nhưng trước khi hắn kịp ngã tôi đã bóp
chặt bên đầu hắn. Hắn cố vung tay đấm tôi, nhưng tôi gạt đi một cách dễ
dàng. Tôi ném cho hắn nụ cười thợ săn đầy xấu xa độc ác khi hắn giãy giụa
để tập trung vào tôi.
“Phải, tao là thây ma đấy, đồ chó. Và tao cũng là con người.” Tôi nện
đầu hắn thật mạnh vào cửa sổ. “Tao là một phụ nữ.” Tôi lại nện một phát
nữa. “Và là một người con.” Một lần nữa. “Và là một con nhóc thực sự
ngầu bá cháy đấy!” Ôi cái mẹ gì thế, thêm một lần cuối cùng nào.
Tôi buông McKinney ra và cười toe toét trước loạt vết nứt hình mạng
nhện đầy máu me trên tấm kính. Căn phòng bên kia lớp kính đã trống
không, xa xa tiếng chân chạy vọng lại dọc theo hành lang. Kẻ săn mồi bên
trong tôi hát vang thỏa mãn. Một cuộc săn đuổi. Sẽ hay ho lắm đây. Nhưng
trước hết...
Tôi cúi xuống cái xác của McKinney. Hộp sọ của hắn tách ra dễ dàng vì
nó đã vỡ tan, và tôi nhanh chóng nuốt gọn bộ não bên trong. Trong lúc
đánh chén tôi tháo thắt lưng của hắn và tròng vào quanh eo. Nó quá to
nhưng tôi bện nó qua bao súng và xoay xở buộc đầu dài quanh cái khóa sao
cho nó không bị rơi xuống. Hắn cũng có một cái điện thoại - thật không