may lại không có sóng. Hoặc là bọn tôi ở giữa chốn đồng không mông
quạnh, hoặc đang ở trong một tòa nhà kim loại rộng lớn. Hoặc là cả hai.
Tôi nhét nó vào thắt lưng luôn.
Trông tôi có lẽ là quái dị lắm nhưng tôi đếch buồn quan tâm.
Ánh mắt của tôi chuyển sang cái xác của Aaron. “Xin lỗi cưng,” tôi thủ
thỉ khi đập đầu gã xuống sàn. “Cứ coi như đây là sự trả thù của tôi cho cái
chết của anh đi.”
Sau khi xong việc tôi quệt lưng bàn tay lên lau miệng. Máu me ra theo
đầy, và tôi đứng dậy. Đã đến lúc dã thú phá cửa thoát ra rồi.
CHƯƠNG 27
McKinney có một khẩu súng khác dắt trong bao cổ chân. Đó là loại nhỏ
chỉ chứa tám viên đạn, và tôi dùng toàn bộ số đạn ấy để bắn lớp kính cửa sổ
dày cộp. Phòng tôi bị khóa, nhưng cửa phòng quan sát lại mở toang. Tôi
giữ khẩu súng còn lại của McKinney bên mình. Tôi bắn không giỏi, nhưng
vì biết rằng mình sẽ phải chống lại ít nhất là nửa tá lính gác nên tôi cần mọi
lợi thế mà mình có thể có.
Ngay lúc này các giác quan của tôi đang ở mức độ siêu năng lực, và tôi
thực ra có thể cảm thấy được hướng mà bọn chúng đã đi. Thật xui xẻo, mụ
Charish và gã đụt mặc vest đã có xuất phát quá tốt, và cái chuông báo động
chết tiệt đang hú kia rõ ràng mang ám hiệu vơ mọi thứ và lượn khỏi đây
ngay.
Tôi lao ra khỏi phòng quan sát và thấy bác sĩ Charish cạnh cánh cửa ở
cuối hành lang, giục hai lính gác đang dỡ thiết bị vi tính xuống hành động
nhanh lên. Mụ ta quay lại và thấy tôi, liền ré lên kinh hoàng phóng qua cửa
rồi dùng vai đóng sập cửa lại. Tôi phóng hết tốc lực, chạy nhanh hơn bất kỳ
lúc nào trong cả cuộc đời, nhưng cánh cửa sập lại vang rền ngay trước khi
tôi tới nơi. Tôi húc thật mạnh với hy vọng buộc nó mở ra, nhưng chỉ có thể
gây ra cảm giác khó chịu cho cái vai khi một tiếng tách nặng nề cho tôi biết
cánh cửa đã bị cài then và đóng khóa.