cộng thêm Philip nữa. Suy cho cùng có lẽ sự đầu tư này cũng không quá
bèo bọt?
Lại có thêm một lát não trên khay, điều đó chẳng khiến cho tôi cảm thấy
ấm áp dễ chịu gì. Nếu bọn chúng cứ cho tôi đánh chén thỏa thê thế này thì
chắc chắn là chúng còn lên kế hoạch cho nhiều vụ thử nghiệm hay các thứ
khốn kiếp khác nữa.
Tôi ăn thật nhanh, rồi xử lý các nhu cầu cá nhân khác. McKinney và hai
lính gác bước vào khi tôi xong việc và lại dẫn tôi đi qua hành lang. Trong
một giây tôi tưởng đó là một căn phòng khác, bởi vì mọi vết máu đều đã
được lau dọn sạch. Nhưng không.
Mụ Charish đương nhiên đang ở phía bên kia ô cửa sổ lớn, cùng với hai
kẻ mặc áo khoác của trung tâm thí nghiệm mà trước đó tôi chưa gặp. Gã
đàn ông mặc vest xanh không có mặt ở đó. Bên cạnh mụ Charish là một kẻ
quan sát mới: có lẽ trên dưới bốn lăm, da sẫm màu với gương mặt góc
cạnh, mặc một bộ vest đen trông có phần đẹp hơn so với gã vest xanh. Tôi
có ấn tượng không thể lẫn vào đâu được rằng đây là kẻ mà bác sĩ Charish
đang bắt tay cùng. Hoặc mụ đang làm việc cho hắn. Đây là kẻ thực sự có
hứng thú với toàn bộ câu chuyện binh sĩ siêu thây ma này.
“Buổi sáng tốt lành, bác sĩ”, tôi nói, nhe răng ra với mụ ta. “Ông bạn mới
của bà là ai thế?”
“Chào buổi sáng, Angel”, giọng mụ ta vọng đến từ cái loa trên đầu. “Tôi
tin là cô ngủ rất ngon.” “Như chết luôn”, tôi trả lời.
Mụ cười khùng khục trong cổ họng. “Hay thật. Chà, để xem hôm nay cô
có thể làm gì cho bọn này.”
Cửa mở ra. Một cảm giác buồn nôn bắt đầu hình thành trong ruột, tăng
dần lên thành cấp độ hoảng loạn khi McKinney và một gã da đen mặc áo
phông trắng cùng quần thể thao xám bước vào. Siết chặt nắm tay bên mình,
tôi bất lực nhìn trong cơn thịnh nộ khi McKinney rút súng ra.
“Đừng, đừng thêm nữa”, tôi cầu xin, mắt nhìn về phía mụ bác sĩ. “Tôi
không thể làm việc này lần nữa!”