Vaaaaaaaaà... tích tắc tiếp theo đó, tôi đã biết bị chích điện thì đau đến
mức độ nào.
Cả thiên niên kỷ sau đó cơn đau cắt xé mới dừng lại. Tôi rên rỉ trên sàn
nhà, lờ mờ nhận thấy một tên lính gác đang giúp mụ Charish đứng dậy.
Những cơn run rẩy vì đau đớn cứ dội lại trong người, và tôi vẫn có thể cảm
thấy hai điểm đau nhói nơi gai kim loại cắm vào phần lưng dưới.
“Angel, làm ơn”, mụ Charish nói, vừa ho húng hắng vừa vuốt phẳng
quần áo. “Tôi không muốn làm cô đau đâu.”
Tôi thốt lên tiếng cười khô khốc. “Bà không nghĩ là hơi quá muộn rồi
sao?” Trước khi kịp nghĩ nhiều, tôi túm lấy hai mảnh dây gai và rút nó ra
khỏi người mình. Cảm giác đau xé thoáng qua, nhưng may là nó dịu đi chỉ
trong vài giây khi ký sinh trùng trong tôi hoạt động để chữa lành thương
tích. Đúng là ký sinh trùng nhỏ bé đáng yêu, tôi thầm ngân nga. Thật tệ là
một cơn đói dịu nhẹ lại đến cùng lúc với cơn đau giảm đi.
“Có một chuyện mà tôi không hiểu”, tôi vừa nói, vừa tập tễnh quay về
chỗ Philip. “Sao các người lại dụ Ed giết mấy thây ma kia? Tại sao không
bắt cóc họ theo cái cách mấy người bắt cóc tôi?”
“Tôi phải chứng minh nghiên cứu của mình có giá trị trước khi lôi kéo
được nhà đầu tư cam kết với sự mạo hiểm và các nguồn tài nguyên mà nắm
giữ một mẫu vật sống sẽ đem lại”, mụ ta giải thích. “Và nếu cô cần phải
biết, tôi thực ra đã định để Ed bắt giữ một thây ma sống cho bọn tôi đấy
chứ. Nhưng chả hiểu sao nó lại quyết định lặn mất tăm trước khi tôi có thể
làm được điều đó.”
Tôi nheo mắt. “Bà đã gọi điện nặc danh báo Ed là tên giết người hàng
loạt.”
“Phải. Tôi chẳng thể chắc chắn được thằng đó có âm mưu gì, và việc gạt
nó ra khỏi đường đi là cần thiết. Nhưng nói một cách công bằng hoàn toàn,
nó chính là tên giết người hàng loạt”, mụ ta chỉ ra. “Giờ thì ngồi yên trong
khi tôi lấy mẫu vật từ cả hai.” Mụ hất đầu lên và ném cho tôi nụ cười mỏng
dính. “Trừ khi cô thích thưởng thức Taser.”