Một nụ cười hài lòng kỳ quặc nở trên môi Philip, thế rồi mắt gã khép lại.
Gã tựa đầu lên vai tôi và ngủ như thế trong khi tôi ôm gã, vây quanh hai
bọn tôi là một bể máu.
Hẳn tôi đã ngủ thiếp đi, bởi vì điều tiếp theo tôi biết là ai đó đang cố kéo
Philip ra khỏi tay tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc và níu chặt gã vào lòng.
“Không”, tôi thở hắt ra. “Biến đi. Anh ta cần ở bên tôi.” Tên lính gác
không chịu thả tay Philip ra. Đây là tên có hai hàng lông mày quá hoàn hảo.
“Cần phải đưa hắn đi. Đưa hắn đi kiểm tra.”
“Anh ta không sao!”, tôi khăng khăng, môi cong lại. “Bọn họ có thể
kiểm tra anh ta ngay tại đây.”
Mắt tên lính gác tối lại. “Không có chuyện đó đâu.” Hắn lại cố kéo thân
hình mềm oặt của Philip ra khỏi tay tôi, và tôi gầm lên - một âm thanh rộn
ràng sâu thẳm mà tôi không hề biết là mình có thể thốt ra.
Tên lính gác thả tay Philip ra và nhảy ngược lại, nhưng rồi miệng hắn
mím lại thành một đường mỏng dính và hắn lôi một khẩu Taser1 ra từ trên
thắt lưng. A đệch, thế này thì toi rồi.
1 Súng Taser là loại súng điện được trang bị cho lực lượng pháp luật ở
Mỹ. Súng Taser bắn ra đạn là hộp điện nhỏ có dây gai ở phía trước. Mỗi lần
bắn trúng đạn sẽ găm vào mục tiêu và gây sốc điện cho đối tượng trong 20
giây bởi dòng điện lên đến 500V. Đối tượng sẽ tạm thời bị mất kiểm soát
đối với hệ cơ và ngã xuống đất.
Marcus đã từng miêu tả cảm giác bị chích điện - một điều anh phải trải
qua để được mang một khẩu như thế đi làm việc. Nguyên văn anh nói: “Cái
thứ chết tiệt đó đau bỏ mẹ. Nếu có ai bảo em nghe lời không thì sẽ bị chích
điện, tốt hơn hết em nên nghe lời!”.
Nhưng tôi sẽ không... không thể... nghe lời trong chuyện này. Tất cả
những gì tôi biết là Philip cần phải ở cạnh tôi thêm một lúc nữa.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cảm giác dây gai kim
loại cắm vào da, nhưng trước khi tên lính gác kịp bóp cò, giọng mụ Charish