đã đếm được tám cái cửa suốt chiều dài ấy. Không có nghĩa là tôi có nhiều
thời gian để đếm, vì bọn tôi chỉ đi ngang qua hành lang.
McKinney ra hiệu cho tôi bước vào cánh cửa mở trước mặt. Tôi bước
vào và thấy... một căn phòng hoàn toàn trống không. Những bức tường
trắng và sàn lát gạch, với mùi sơn mới thoang thoảng hòa lẫn mùi mốc lâu
ngày. Và chỉ có một lớp sơn phủ lên trên khi nhìn những mảng mỏng hơn
nơi hình thù mờ mờ của các hình vẽ graffiti lộ ra. Một phòng tắm khác, lần
này với những vết nước tiểu trên tường - càng củng cố hơn nghi ngờ của tôi
rằng đây từng là một nơi công cộng. Không có bồn cầu, vòi hoa sen, hay
giường ở chỗ này. Thay vào đó, một bên tường gần như bị chiếm lĩnh toàn
bộ bởi một ô cửa sổ to khủng bố. Bọn chúng thậm chí còn chẳng bận tâm
đến gương hai chiều hay thứ dởm dít gì tương tự. Không, rõ ràng những kẻ
này không thể quan tâm ít hơn đến chuyện tôi biết là chúng đang nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn quanh, chẳng ngạc nhiên khi thấy camera giám sát gắn ở mọi
ngóc ngách trong phòng. Dù chuyện gì sắp xảy ra, bọn chúng có ý định sẽ
ghi hình lại toàn bộ.
Đằng sau ô cửa sổ là một căn phòng nhỏ - trước có lẽ là một văn phòng
chăng? - với hai cái bàn dài chất đầy thiết bị vi tính. Hai tên trong trang
phục lính gác ngồi ở một bàn, mắt đảo qua đảo lại giữa màn hình máy tính
và tôi. Phía sau chiếc bàn còn lại có hai người đang đứng. Tôi không nhận
ra kẻ thứ nhất, một gã đàn ông trung niên đậm người mặc bộ vest xanh sẫm
mang vẻ mặt nghi ngờ.
Nhưng tôi nhận ra người còn lại, mặc dù bọn tôi chưa từng chính thức
gặp mặt.
“Chào bác sĩ Charish”, tôi nói, ném cho bà ta nụ cười sin sít trong lúc
đấu tranh để níu lấy khả năng tự chủ tả tơi của mình. “Bà đã giết Sofia à?”
Đương nhiên McKinney có thể đã đi thẳng từ địa điểm mai phục thất bại
đến nhà Sofia, nhưng sẽ hợp lý hơn khi có một người khác bắt tay với hắn
trong đêm ấy.