“Cô đang nói gì thế?”
“Cô ta chơi hai mang với các bè đảng thây ma. Có một số điện thoại trên
quyển lịch bàn của cô ta trông quen chết đi được, với một thứ mà tôi tưởng
là địa chỉ email viết bên trên. Nhưng không phải. Nó có nghĩa là ‘Kang ở
Nhà tang lễ Scott’.” Kang, một thây ma bảy mươi tuổi lúc nào cũng ăn mặc
như một tín đồ gô-tic ở tuổi đôi mươi.
“Kang là kẻ quái quỷ nào?”, Ed hỏi, nghe chừng có vẻ hơi cáu tiết.
“Là thây ma mà anh đã giết ở nhà tang lễ Scott ấy.” Ừ thì đúng là Ed đã
cứu sống tôi và dường như đang thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng thôi
chỉ trích. “Nếu có kẻ nào là thủ lĩnh của bè đảng thây ma còn lại thì đó hẳn
là Kang”, tôi tiếp tục, mà nói điều này ra cho bản thân mình hơn là cho Ed.
“Anh ta già như khọm và kiểm soát gắt gao sự phân phối não từ các nhà
tang lễ trong khu vực này.”
Ed im lặng một lát, mặt đanh lại. “Đó chính là hướng mà tôi đã dựa vào
để lần ra hắn ta. Hai thây ma khác có tên và số liên lạc của hắn.”
Mặc dù rất lấy làm tiếc cho Kang, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình có
chút ý nghĩ kiểu Tôi đã bảo anh rồi. Tôi đã bảo với gã khốn ấy rằng tôi nghĩ
có kẻ đang săn lùng thây ma và rằng gã nên cẩn thận, thế mà gã gạt phắt đi
như kiểu “không phải chuyện của tớ”. Đồ khốn.
“Tôi cần gọi lại cho Marcus”, tôi nói sau đó một lát. “Và Pietro. Ông ta
cần biết chuyện.” Tôi cau mày. “Đệch. Tôi đếch biết số của ông ta.”
“Tôi biết”, Ed nói. Thế rồi anh ta ném cho tôi ánh mắt thắc mắc. “Nhưng
Pietro thì có liên quan gì đến...” Vẻ mặt anh ta đột nhiên chuyển sang vẻ
choáng váng. “Ôi Chúa ơi. Ông ta cũng là thây ma, đúng không?”
“Ừ, ông ta là Lãnh tụ Thây ma phe bên này. Tôi nghĩ Sofia đang chơi cả
Kang lẫn Pietro một vố. Thực ra”, tôi vừa nói, vừa ngẫm nghĩ, “tôi cá là vụ
thủ tiêu Kang đã bắt đầu khiến cô ả hoàn toàn hoảng vía”. Tôi cân nhắc
điều đó một lúc trong lúc vật lộn để ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Tôi
vẫn đang bỏ sót điều gì đó. “Anh quen biết Pietro lâu lắm rồi, đúng
không?”