“Không hứa hẹn gì đâu”, tôi lẩm bẩm.
Ed khịt mũi đáp trả và lẻn vào trong. Tôi bám theo, lặng lẽ kéo cửa đóng
lại. Ngôi nhà tuyệt đối yên lặng ngoại trừ tiếng tủ lạnh kêu o o. Cảm giác
ớn lạnh trong bụng tôi bắt đầu tăng lên khi bọn tôi đi qua gian bếp vào
trong phòng khách.
Ngay cả khi đã có sẵn cảm giác là có chuyện gì đó thực sự điên rồ, tôi
vẫn thấy choáng váng muốn ngất khi tận mắt trông thấy Sofia nằm trên
vũng máu ở giữa nhà.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn toàn cảnh. Cô ta nằm ngửa, một chân co
lại dưới chân kia và tay phải vung ra bên hông. Mắt cô ta vẫn mở, máu rỉ
xuống vắt ngang trán từ nơi cô ta bị trúng đạn. Tôi không thể chắc đó có
phải là vết thương duy nhất hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì
rõ ràng cô ta cũng đã chết. Tôi đã từng nhìn thấy cả trăm xác chết, đương
nhiên, nhưng những lần ấy tôi luôn được chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện
ấy. Thế nhưng, lần này tôi đến đây để tấn công cô ta và hy vọng sẽ tìm ra
được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thật lòng tôi chưa bao giờ tin rằng
cô ta thực sự gặp nguy hiểm.
Tôi thở ra run rẩy và nhìn quanh căn phòng. Không có dấu hiệu vật lộn -
giống như vụ ở nhà Marianne vậy - ngoại trừ một lon Coca bị lật đổ tạo
thành một vệt màu nâu lớn trên tấm thảm xanh nhạt. Nhà cửa của Sofia
không cực kỳ ngăn nắp, mặc dù sự lộn xộn chủ yếu chỉ do bừa bộn chứ
không phải bẩn. Tôi bước tới chỗ chiếc bàn. Một quyển lịch bàn che phủ
phần lớn bề mặt, vây quanh là từng chồng sách và tạp chí. Quyển lịch ít
nhất phải được hai năm rồi và chi chít những ghi chú, số điện thoại cùng lời
nhắc nhở. Chắc cô ta chẳng muốn mua quyển lịch mới vì như thế cô ta sẽ
mất toàn bộ những thông tin nguệch ngoạc trên quyển này. Tôi có thể thầm
đánh giá cao chuyện đó. Lúc này tôi gần như thích cô ta hơn đôi chút khi
biết rằng cô ta không hoàn hảo. Gần như thôi.
“Chúng ta cần ra khỏi đây ngay bây giờ”, Ed nói, túm lấy cánh tay tôi.