“Diener thì kiếm được nhiều tiền hơn”, ông thêm vào và nháy mắt láu cá.
“Ái chà, thế quái nào mà bác lại không bắt đầu bằng cách nói như thế
chứ nhỉ?”, tôi đáp trả, tay giơ con dao lên.
Tôi thấy mình nhăn mặt khi ấn con dao mổ lên làn da xác chết, một điều
hơi ngớ ngẩn vì tôi vốn đã quen với việc bổ đầu rồi. Công việc ấy bao gồm
rạch lớp da dầu từ tai bên này sang tai bên kia qua đỉnh sọ, bóc lớp da ấy ra,
rồi sau đó dùng một cái cưa xương và cắt bỏ phần chỏm sọ, từ đó phơi ra
bộ não đáng yêu, ngon lành.
Ừ thì chắc là nó chẳng đáng yêu và ngon lành đối với hầu hết mọi người.
Nhưng kể từ khi tôi bị biến đổi thành thây ma thì cứ nhìn thấy não là nước
dãi lại tứa ra chẳng kém gì so với khi thấy món dưa khô hay sandwich bò
nướng cả.
Làm theo những chỉ dẫn lầm rầm của bác sĩ Leblanc, tôi rạch hai nhát từ
rìa ngoài xương cổ xuống giữa xương ức, rồi thận trọng lạng thẳng xuống
bụng.
“Cẩn thận đừng làm bục ruột”, ông cảnh báo khi tôi điều khiển con dao
mổ quanh rốn. “Chuyện đó không vui chút nào đâu.”
Tôi khẽ gật đầu, rón rén di chuyển con dao xuống phần bụng chậm như
sên bò. Người nào kém trình so với bác sĩ Leblanc hẳn sẽ nổi giận giật lấy
con dao từ tôi vì cái tốc độ ấy, nhưng có vẻ ông chẳng có tí sốt ruột nào.
Tôi hâm mộ bác sĩ Leblanc chết đi được.
Cuối cùng tôi rút con dao mổ ra khi đã chạm đến xương mu. “Quỷ thần
thiên địa ơi”, tôi kêu lên. “Cháu vừa mới mổ phanh một người ra.”
“Chính xác đấy!”, bác sĩ Leblanc vỗ lên lưng tôi xác nhận. “Chẳng mấy
chốc tới đây cháu sẽ tiến hành làm phẫu thuật cho xem.”
Khịt mũi, tôi trả lại ông con dao. “Chúa cứu giúp kẻ nào bị cháu làm bác
sĩ phẫu thuật.”
Ông nhanh chóng róc phần thịt ra khỏi xương sườn, rồi lùi lại trong khi
tôi dùng kéo xén tỉa cắt đứt xương sườn và xương ức để lấy ra một phần