“Cháu có thể làm được, Angel”, ông trấn an tôi. “Cháu là cô bé rắn rỏi,
dứt khoát với cái dạ dày thép. Cháu đã chứng kiến tôi làm chuyện này hàng
trăm lần rồi. Nào, xẻ cái xác ấy ra xem nào.”
Tôi nhăn mặt hỏi, “Cháu cứ dính lấy công việc cắt đầu thôi không được
sao ạ?”. Có lẽ tôi đã hơi rên rỉ đôi chút.
Bác sĩ Leblanc cười khùng khục. “Tôi lười mà.” “Đâu ạ!”
“Thế này thì sao, vì cháu có đủ năng lực làm việc đó, thế nên cháu nên
làm.”
Tôi cau có nhìn con dao mổ trong tay. Vị bác sĩ pháp y này lâu nay vẫn
cứ ám chỉ mập mờ rằng ông sẽ sớm bắt đầu để tôi tham gia sâu hơn vào quá
trình phẫu thuật xác - một tuyên bố mà tôi không thực sự hiểu cho lắm cho
đến lúc này. “Cháu đủ năng lực làm rất nhiều thứ mà hẳn là cháu không nên
làm”, tôi nói.
Môi bác sĩ Leblanc nhếch lên thành nụ cười. “Tôi tin rằng cháu có óc
phán đoán để áp dụng sự thận trọng thích đáng. Hơn nữa, thực ra năng lực
của cháu có thừa so với một kỹ thuật viên nhà xác đơn thuần. Có một số cơ
quan mà trợ lý nhà xác - hay còn gọi là ‘diener ’ - làm hầu hết các công
việc mổ phanh xác và đưa nội tạng ra ngoài, thế rồi bác sĩ pháp y chỉ đến
ngắm nghía và cắt lấy mẫu.” Ông ra hiệu về phía cái xác đang nằm trên bàn
kim loại. “Chỉ huấn luyện thêm đôi chút là cháu có thể đạt được đến trình
độ đó thôi.”
Tôi miễn cưỡng bước đến chỗ cái xác. “Được rồi ạ, có lẽ bác bị lười thật
rồi.”
Ông cười lục khục. “Bố khỉ! Thế mà tôi cứ tưởng là mình đầy sức thuyết
phục trong vai trò hướng dẫn chứ.”
“Không đâu, cháu nhìn thấu bác ấy chứ”, tôi đáp trả, nhưng sự thật là bất
cứ khi nào bác sĩ Leblanc đưa ra lời khen ngợi thì cái tâm hồn bé bỏng cục
súc của tôi đều ấm áp hơn mức mà tôi có thể giải thích được vì sao. Hơn
bất kỳ ai khác trong cuộc đời mình, tôi cảm giác rằng bác sĩ Leblanc thực
sự nghĩ tôi thông minh và có tiềm năng.