TÁM
Đồi Emerald, Singapore
•
K
ể từ khi li thân với Michael, Astrid đã chuyển tới một trong số những
căn nhà phố thương mại thừa kế của mình ở đường Emerald Hill do bà dì
Mathilda Leong để lại. Khi Nick rảo bước dọc con phố để tới chỗ cô, anh
không cưỡng lại được nên đành dừng lại dọc đường chiêm ngưỡng mấy trụ
gạch trang trí, cửa sổ khung gỗ, và cổng vào cầu kỳ trên những ngôi nhà có
sân thượng kiểu Peranakan được phục dựng rất đẹp tạo nên sự độc đáo của
con phố này. Không có hai bề mặt nào giống nhau—mỗi bề mặt được pha
trộn những yếu tố khác nhau của các chi tiết trang trí hoa mỹ Trung Hoa và
nghệ thuật cuối thời Victoria.
Khi Nick còn bé, rất nhiều những căn nhà phố thương mại này, vốn là nơi
sống và làm việc của các gia đình Peranakan
*, đã bị rơi vào quên lãng và
con phố này mang một vẻ trang nghiêm tàn phai, nhưng bây giờ khi giá bất
động sản đã tăng vọt lên tới mức phi lý và khu vực này đã được chỉ định
làm khu bảo tồn, những ngôi nhà này trở thành thứ tài sản được nhiều
người thèm thuồng với giá hàng chục triệu đô la. Nhiều ngôi nhà đã trở
thành quán bar sành điệu hoặc quán cà phê vỉa hè, khiến cho một số họ
hàng học đòi của Nick chế giễu gọi đường Emerald Hill là “con đường mà
mọi ang mor kow sai đều đi leem tzhiu,”
† nhưng Nick lại thấy nó khá
quyến rũ. Tới một ngôi nhà phố thương mại rất đẹp có cửa chớp màu xám
khói, anh dừng lại và bấm chuông.
Một cô gái tóc vàng mới chớm tuổi hai mươi ghé mắt nhìn qua pintu pagar
—loại cửa gỗ chạm khắc cầu kỳ chỉ có một nửa đặc trưng của kiểu nhà này
—và hỏi bằng giọng đặc sệt âm Pháp, “Chú là Nicolas à?”