“Ồ đấy là Thái hậu xứ Perawak. Bà ấy ở cùng với nhà Leong, tất nhiên.” -
Eleanor báo.
“Alamak, có khách hoàng gia thật là phiền phức thật!” - Daisy ca cẩm.
Giống như hầu hết mọi phụ nữ khác trong hội trường, Lorena chăm chú
nhìn Astrid từ đầu đến chân khi cô bước tới bàn, trên người mặc thứ giống
như chiếc áo sơ mi cài cúc diêm dúa của đàn ông nhét trong chiếc quần ống
nhỏ vải bông kẻ xanh nước biển pha trắng. “Đúng là mỗi lần gặp Astrid tôi
lại thấy cô ấy trẻ ra. Chẳng phải là bây giờ cô ấy đã cuối độ tuổi ba mươi
rồi sao? Trông cô ấy giống như một cô gái MGS�* vừa bước ra khỏi xe
bus của nhà trường vậy! Tôi cá với bà là chắc bây giờ cô ấy đang lẻn đi đâu
đó và làm việc gì đó rồi.”
“Tôi cam đoan với bà là cô ấy chẳng làm việc gì cả. Cô ấy không phải loại
người đó.” - Eleanor đáp.
“Đấy là cô ấy thể hiện ra như thế. Những đứa con gái khác tầm tuổi cô ấy
đều ăn mặc giống như cây thông Giáng sinh, nhưng cứ nhìn Astrid mà
xem... tóc buộc đuôi gà bóng mượt, đi giày búp bê, không một giọt trang
sức ngoài chiếc thánh giá kia... có phải bằng ngọc lam không? Và bộ đồ
kìa! Trông cô ấy giống như Audrey Hepburn trên đường đi thử vai vậy.” -
Daisy vừa nói bằng giọng tán thưởng vừa mò trong chiếc túi xách Cesline
mới của mình để tìm tăm xỉa răng. “Quỷ tha ma bắt! Xem cô con dâu hợm
hĩnh của tôi bắt tôi mang cái gì thế này? Nó tặng chiếc túi xách đẹp đẽ này
nhân sinh nhật tôi bởi vì nó xấu hổ khi người ta nhìn thấy nó đi cạnh tôi mà
tôi lại cầm chiếc ví không tên tuổi, nhưng tôi chẳng bao giờ tìm thấy cái gì
ở trong này cả! Nó sâu bỏ mẹ, và có nhiều túi bỏ con mẹ!”
“Daisy, chị có thể dừng chửi thề được không? Chị biết đấy, đêm nay chúng
ta đang ở trước Chúa.” - Carol nhắc nhở.