bất cứ con gì mình đã bắt được vào bữa tối. Bếp trưởng Mickey của chúng
tôi luôn biến hóa được một món ăn hào sảng với những chú cá đó – nướng
và dùng cùng mỳ risotto, biến thành món tartare, hoặc hầm theo phong
cách Trung Hoa với cơm và mỳ. Có những lúc tôi chỉ đi xuống quán rượu
gần nhà và làm một bữa tối tại đó. (Mẹ tôi đã lắc đầu một cái, đó là biểu
hiện của sự buồn bã và không tin vào ý nghĩ tôi ngồi trong một quán pub ăn
bánh bơ-gơ một mình như một người lao động thông thường, chừng đó là
quá nhiều để bà có thể thông cảm được.) Nhưng tôi thích ăn đơn giản khi
Eleanor không ở nhà. Nếu Eleanor ở nhà, cô ấy sẽ luôn khiến Mickey bận
rộn nấu mười hai hay mười bốn món cho bữa tối. Sau đó mẹ đã hỏi một
điều khiến tôi khá ngạc nhiên. Bà hỏi tôi đã tha thứ cho Eleanor chưa. Tôi
đã hơi sốc trong chốc lát; trong suốt nhiều năm nay, mẹ không hề đề cập
đến chuyện này. Tôi nói rằng tôi đã tha thứ cho vợ mình từ rất lâu rồi. Mẹ
có vẻ hài lòng về điều đó. Bà nhìn tôi một lúc lâu và nói “Sau cùng thì con
giống hệt bố con.” Tôi đã nói với bà rằng tôi sẽ đi uống một chút với những
đứa bạn cũ tại ACS ở Men’s Bar trong Câu lạc bộ Cricket, nhưng tôi sẽ
quay trở lại trước khi khách của chúng tôi đến. Khi tôi rời phòng ngủ của
bà, có một phần trong tôi dự cảm rằng bà không muốn tôi đi. Tôi đã phân
vân trong phút chốc liệu rằng tôi có nên hủy cuộc hẹn và trở lại mé giường
bà không, nhưng tôi đã tự nhủ “Philip, đừng ngớ ngẩn vậy, mày sẽ quay trở
lại trong hai tiếng thôi.”
LEE AH LING
Đạ quản gia
Vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều, tôi lên tầng để đưa bà Su Yi bản menu mới
cập nhật cho bữa tiệc tối nay. Khi tôi vào phòng ngủ của bà, Catherine đang
ngồi ghé trên giường bà và ai đó đã mở tất cả các cửa sổ và rèm. Su Yi
thường thích để rèm buông xuống vào chiều tà để bảo vệ nội thất cổ khỏi
ánh hoàng hôn, nên tôi bắt đầu kéo chúng vào. “Để đó,” Catherine nói. Tôi
nhìn về phía cô ấy và bắt đầu hỏi vì sao, và chính lúc đó tôi nhận ra rằng Su
Yi đã ra đi. Bạn gần như có thể thấy được linh hồn bà ấy đã rời khỏi thân