“Ồ, được thôi.” - Astrid nói, rướn lông mày khi nhận tin nhắn bí ẩn của
Carlton. Cô ra khỏi chiếc lều và đi thẳng về phía nhà thờ qua cửa phụ,
hướng đến cánh ngang phía Bắc. Khi cô bước vào nhà nguyện khuất bên
trong của nhà thờ, mắt cô phải mất một lúc để thích nghi với bóng tối của
căn phòng. Một bóng hình xuất hiện phía sau của một cái cột.
‘Charlie! Ôi Chúa ơi! Anh làm gì ở đây vậy?” - Astrid thốt lên, chạy tới ôm
anh.
“Anh không thể để em một mình ngày hôm nay được.” - Charlie ôm cô thật
chặt, hôn lên trán cô liên tục. “Em có khỏe không?”
“Em khá ổn, em nghĩ vậy.”
“Anh biết đây là điều cuối cùng em muốn nghe, nhưng em thực sự lộng lẫy
ngày hôm nay.” - Charlie nói, chiêm ngưỡng chiếc váy đen dài đến đầu gối
với những họa tiết xoắn mô típ Hy Lạp trên chây váy và cổ.
“Đây là chiếc váy của bà em, từ những năm 1930.”
“Buổi lễ diễn ra suôn sẻ chứ?”
“Em không chắc chắn lắm. Đó là một buổi lễ tráng lệ, và kỳ lạ. Vị vua của
Borneo đã nói về chiến tranh và việc cụ cố của em đã cứu gia đình ông ấy
như thế nào. Ông nói bằng tiếng Malay, nên từng câu chữ được dịch lại bởi
một người phụ nữ ngạo mạn. Sau đó đến lượt anh trai em nói, anh ấy nói
rất kỳ cục và thiếu tự nhiên như một Ứng cử viên Manchurian (người bị
điều khiển bởi một đảng phái) vậy. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi quan
tài bà được đưa vào nhà thờ. Khi thấy Madri và Patravadee đi phía sau, em
thực sự không kìm được cảm xúc.”
“Anh biết ngày hôm nay là một ngày rất buồn. Anh có mang cho em một
thứ… thứ mà anh đã đấu tranh tư tưởng một lúc rất lâu không biết có nên
cho em xem nó vào ngày hôm nay không, nhưng anh nghĩ rằng nó có thể