“Anh cũng vậy. Cô ấy đưa anh tờ giấy khi anh đưa bọn trẻ con về tối qua.
Cô ấy khá lo lắng rằng em không muốn đọc nó.”
“Vì sao lại không chứ? Em rất mừng vì anh đã cho em xem. Đó là điều
tuyệt nhất xảy ra ngày hôm nay. Cảm giác như một nỗi lo đã được rũ bỏ.
Anh biết không, trong suốt thời gian làm lễ, em cứ nghĩ mãi về cuộc trò
chuyện cuối cùng của bà với em. Bà thực sự mong em hạnh phúc. Bà muốn
chúng ta bỏ qua mọi luật lệ nghi lễ sau đám tang và cưới sớm nhất có thể.”
“Chúng ta sẽ cưới nhau, Astrid à, anh hứa đấy.”
“Em chưa bao giờ lại nghĩ rằng chính Michael là người sẽ kìm chân chúng
ta lại.” - Astrid thở dài nói.
“Chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Anh đã có kế hoạch rồi.” - Charlie nói.
Bỗng nhiên có tiếng nói vang vọng trong cánh ngang phía Bắc cắt ngang
cuộc nói chuyện của họ. Astrid ngó ra khỏi cửa một lúc. “Đó là mẹ em.” -
Cô nói nhỏ với Charlie.
Victoria, Felicity, và Alix lén lút đi vào nhà nguyện phía đối diện. Ở giữa
căn phòng đặt quan tài của bà Su Yi.
“Chị nói rồi, răng giả của mẹ đã bẻ cong rồi mà.” - Felicity nói.
“Em không thấy vậy đâu.” - Victoria cãi lại.
“Chị sẽ thấy thôi. Nhà thầu tang lễ nào đã tắm rửa cho mẹ cũng đã ngu
ngốc vô cùng khi đặt chúng một cách không tử tế.”
“Đây là một ý tồi---“ - Alix bắt đầu phản kháng.
“Không, chúng ta phải làm vì Mẹ. Chị sẽ không thể ngủ ngon khi biết rằng
mình đã hỏa táng Mẹ với răng giả bị bẻ.” - Felicity bắt đầu tháo chiếc nắp
của quan tài. “Đây, giúp chị với cái này đi.”