SÁU
ĐỒI EMERALD, SINGAPORE
•
L
úc đó là mười một giờ rưỡi tối Chủ nhật, và Cassian cuối cùng cũng đã
ngủ. Astrid khẽ bước về phòng ngủ của mình, ập xuống giường một cách
mệt mỏi. Đó là một cuối tuần thật dài sau một tuần rất dài với đám tang của
bà, và cô nghĩ rằng Cassian dành một ngày với bố mình sẽ cho cô cơ hội
phục hồi một chút. Nhưng thay vào đó, con trai cô về nhà và biến phần còn
lại của buổi tối thành một cuộc nổi loạn. Astrid giận dữ gửi tin nhắn cho
Michael:
ASTRID LEONG: Một thỉnh cầu đơn giản – khi Cassian dành một ngày
với anh, anh có thể làm ơn kiềm chế con chơi Warcraft (trò chơi điện tử) 7
tiếng đồng hồ liền được không? Nó về nhà như một thây ma và vô cùng
khó bảo. Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất về việc chơi điện tử rồi chứ.
Một vài phút sau, Michael nhắn tin lại:
MICHAEL TEO: Cô ngừng phóng đại đi. Con không hề chơi 7 tiếng
đồng hồ liền.
AL: 7 tiếng, 6 tiếng, rõ ràng là quá nhiều. Ngày mai phải đi học mà con
vẫn đang thức.
MT: Tôi không rõ vấn đề của cô là gì cho lắm. Nó luôn ngủ khi ở nhà tôi.
AL: Bởi vì anh cho nó ngủ bất cứ lúc nào! Lịch sinh hoạt của nó rối loạn
hết mỗi khi trở về. Anh không hiểu gì hết – tôi đã phải trông chừng nó suốt
cả tuần liền.