Ba người phụ nữ nâng chiếc nắp áo quan lên chậm rãi. Nhìn người mẹ của
mình được bọc trong chiếc áo choàng vàng, những người chị em, thường là
những trụ cột vững vàng và kiên quyết, bắt đầu thổn thức khẽ khàng.
Felicity với lên để ôm Victoria, và hai người họ bắt đầu khóc còn to hơn
trước.
“Chúng ta cần phải mạnh mẽ. Bây giờ chỉ còn chúng ta mà thôi.” - Felicity
lấy lại hơi và bắt đầu bình tĩnh. “Thật buồn cười khi lúc này chị thấy mẹ
mới thật đáng yêu làm sao. Làn da của mẹ mịn màng hơn bao giờ hết.”
“Chúng ta đang ở đây thì có nên để chiếc hộp Fabergé lộng lẫy kia vào hỏa
táng cùng không? Quả là một sự lãng phí.” - Victoria khịt mũi nói.
“Đó là chỉ dẫn đám tang của mẹ mà. Chúng ta phải tôn trọng chứ.” - Alix
khăng khăng nói.
Victoria chế giễu em gái mình. “Chị không nghĩ là mẹ đã thực sự ẩn ý như
vậy trong lời hướng dẫn đó đâu. Hẳn là mẹ sẽ mong chúng ta cất chiếc hộp
Fabergé sau lễ tang chứ? Giống như chiếc vương miện bằng vàng vậy? Em
biết là bà ghét sự lãng phí mà.”
“Được rồi, được rồi, hãy lấy cặp kính ra và đặt trên gối bên cạnh mẹ đi. Giờ
thì ai đó hãy giúp chị mở miệng mẹ ra nào.” - Felicity đứng tựa vào quan
tài và dùng tay kéo mạnh khuôn hàm cứng đờ của mẹ mình ra.
Bỗng nhiên, bà hét ầm lên.
“Chuyện gì thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Victoria há hốc miệng.
Felicity khóc, “ Viên ngọc trai! Viên ngọc trai đen Tahitian! Em mở miệng
mẹ ra và nó lăn xuống cổ họng mẹ rồi!”