làm em vui lên.” Charlie lấy một chiếc phong bì nhỏ từ trong túi áo và đưa
cho Astrid. Cô mở phong bì và lấy ra một tờ giấy viết tay:
Astrid thân mến,
Tôi mong cô không phiền sự xen ngang này, nhưng tôi mong bày tỏ lời chia
buồn sâu sắc nhất của mình khi nghe tin bà cô đã mất. Bà là một người phụ
nữ tuyệt vời, và tôi biết cô yêu quý bà đến nhường nào. Tôi cũng từng rất
thân với Ah Ma của mình, nên tôi có thể hiểu được cảm xúc lúc này của cô.
Tôi cũng muốn xin lỗi cô vì những hành động của tôi vài tháng trước tại
Singapore. Tôi thật lòng vô cùng xin lỗi vì những nỗi đau và sự xấu hổ tôi
đã gây ra cho cô và gia đình. Tôi chắc rằng cô đã biết chuyện tôi không
phải chính mình ngày hôm đó. Tôi đã hoàn toàn bình phục sau lần đó, và
tôi chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi tận
sâu đáy lòng này của tôi.
Trong một vài tháng gần đây, tôi đã có một khoảng thời gian xa xỉ. Thời
gian để chữa lành và phục hồi, thời gian để nhìn nhận lại cuộc sống của
mình. Tôi biết rằng mình không bao giờ muốn xen vào những gì cô và
Charlie đang có với nhau, và tôi mong gửi lời chúc phúc tới cô, dù rằng cô
cũng không cần chúng. Charlie đã đối xử với tôi thật tử tế suốt bao nhiêu
năm nay, và tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy. Chúng
ta đều nhận ra một điều sau bao nhiêu đắng cay rằng cuộc sống này thật
đáng quý, và cuộc sống qua đi thật nhanh, vậy nên tôi chúc cả hai người
hành phúc mãi mãi.
Thân ái,
Isabel Wu.
“Cô ấy mới đáng yêu làm sao!” - Astrid ngẩng lên nói. “Em mừng vì cô ấy
đã ổn hơn nhiều.”