“Ồ thật sao? Anh nói Colette sẽ không bao giờ đến lễ tang của bà dì của
anh, vậy mà cô ta vẫn ở đó. Anh nói rằng Colette không phải là một mối đe
dọa, và ngay sau đó cô ta đá tôi ra khỏi bìa tạp chí Tattle. Tôi không nghĩ
tôi có thể tin vào bất cứ lời nào anh nói nữa.”
“Thôi được, tôi sẽ công nhận rằng tôi không phải Nhà tiên tri xứ Delphi.
Nhưng có những việc ngay đến Colette cũng không thể biến thành sự thật
được. Ví dụ như cô ta sẽ không bao giờ chi trả nổi cho ngôi nhà đó.”
“Thật sao? Nó trị giá bao nhiêu vậy?”
“Ừm, tôi được biết giá cao nhất hiện tại là bốn tỷ. Và tôi biết rằng Colette
không có số tiền lớn đến vậy.”
Kitty cau mày. “Cô ta không có, nhưng cô ta có một quỹ ủy thác trị giá năm
tỷ. Cô ấy có thể vay tiền của quỹ ủy thác đó nếu thực sự muốn mua ngôi
nhà. Và có điều gì đó mách bảo tôi rằng cô ta rất muốn sở hữu ngôi nhà đó.
Cô ta khát khao trở thành nữ hoàng Singapore, nữ hoàng của cả cái vũ trụ
chết tiệt này!”
“Nghe này, Kitty, nếu điều đó giúp cô ngừng suy nghĩ ngớ ngẩn một cách
ngông cuồng như thế này thì cô cứ việc mua ngôi nhà đi. Tôi thậm chí sẽ
giúp cô chuyển lời tới họ hàng của tôi. Nhưng cô cần nhớ rằng, để những
người họ Young nghiêm túc cân nhắc mức giá cô đưa ra, con số đó phải đủ
tầm để có thể xóa sạch mọi lời đề nghị khác.”
“Vậy chúng ta sẽ đề nghị năm tỷ.”
“Họ sẽ không đồng ý với con số đó đâu. Cô phải hiểu một điều, Kitty à: Cô
là người Đại lục, người đã cưới một ông trùm với một khoản tài sản kếch
xù nhưng là tài sản rất mới. Cô chưa đạt được mức tôn trọng mà những
người này đề cao. Nếu cô muốn cướp mảnh đất giá trị nhất Singapore khỏi
tay gia đình hợm hĩnh nhất đất nước này, cô phải chơi cao tay hơn. Cô phải
khiến họ sững sỡ và kinh ngạc với số tiền của cô.”