“Cần có bao nhiêu tiền để làm được như vậy?”
“Mười tỷ.”
Kitty hít một hơi thật sâu. “Được rồi, hãy đưa ra giá mười tỷ cho họ.”
Oliver sửng sốt khi Kitty trả lời ngay lập tức. “Cô có nghiêm túc không
vậy? Cô không cần nói chuyện với Jack trước sao?”
“Tôi sẽ lo chuyện với chồng tôi. Anh hãy lo việc kiếm cho tôi ngôi nhà đó
và tốt hơn hết là anh nên kiếm nó trước khi con rắn xảo quyệt Colette thè
chiếc lưỡi độc ra. Nếu cô ta cướp ngôi nhà này ngay dưới mũi tôi, tôi sẽ
không bao giờ tha thứ cho anh. Và anh biết điều đó có nghĩa là gì rồi đấy.”
- Kitty cảnh cáo anh và bước vào chiếc xe đang đợi sẵn.
Oliver vẫy chào cô đến khi chiếc xe đi khuất, anh lấy điện thoại nhấn phím
gọi nhanh.
“Halloooooo?” - Một giọng nói trả lời.
“Thành công rồi. Thành công thật sự rồi.” - Oliver thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Cô nàng Kitty đó sẽ mua ngôi nhà sao?”
“Bà nên bắt đầu tin thì hơn, bà dì Zarah ạ. Cháu có thể quỳ xuống hôn chân
bà ngay bây giờ.”
“Ta không thể tin được là mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy.” - Thái hậu của
Perawak nói.
“Ngay giây phút bà nhắc đến Tyersall Park, cô ta không còn nhớ gì đến
chuyện tước hiệu ngu ngốc đó nữa. Bà quả là thông minh xuất sắc!”
“Vậy sao?”