từng tỏ ra đau buồn khi biết đến chuyện ngoại tình đó. Ông đã chấp nhận
cuộc hôn nhân mà bà không hề yêu ông, nhưng ông đã quyết tâm dành lấy
trái tim của bà. Và ông đã làm được. Là một người theo đạo Cơ-đốc, ông
đã tha thứ cho bà và đối xử với bác Cat như những đứa con khác của mình.
Thực ra anh luôn có cảm tưởng rằng ông cưng bác ấy nhất.”
“Vậy anh có nghĩ rằng bà nội anh đã yêu ông từ đó không?” - Rachel hỏi.
“Theo bác Cat thì bà đã yêu ông – yêu thực sự và sâu sắc – khi bà nhìn thấy
con người thật của ông. Em biết không, trước khi anh về, bác Cat đã nói
với anh một điều bác chưa từng nói với ai – chuyện đã xảy ra ngày Ah Ma
mất. Bác ấy là người duy nhất trong phòng với bà khi đó.” Giọng Nick bắt
đầu nghẹn dần khi anh nhắc lại lời của bác mình:
Lần đầu cô đến Singapore, bà nội cháu đã nói với cô rằng những linh hồn
đã đến thăm bà. Bà nói rằng anh trai của bà, Ah Jit, đã đến, cha bà cũng ở
trong phòng. Đương nhiên, cô tưởng rằng thuốc mocphin đã tạo ra những
ảo giác đó cho bà. Rồi vào buổi chiều ngày bà mất, cô đang ngồi cạnh
giường khi hơi thở bà bắt đầu chậm dần, nặng dần. Cô đã kiểm tra những
thông số trên màn hình, nhưng mọi thứ đều ổn nên cô chưa muốn nhấn
chuông vội. Sau đó bỗng nhiên bà mở to mắt và nắm lấy tay cô. “Hãy là
một cô bé ngoan và nhường ghế cho ông ấy.” - Bà nói. “Ai cơ ạ?” - Cô đã
hỏi. Ngay lúc đó cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy của bà, ánh mắt của một tình
yêu đơn thuần. “James!” - Bà đã nói bằng một giọng nói chứa đầy niềm
vui. Nicky à, cô đã cảm nhận thấy ông. Cô có thể cảm thấy sự hiện diện của
cha mình trong phòng, ngồi trên chiếc ghế đó, và cô đã cảm nhận thấy họ
cùng nhau rời đi.
Rachel ngồi trên mép giường, chớp chớp mắt để nước mắt trôi. “Wow, em
thực sự nổi da gà rồi. Mọi chuyện bắt đầu dễ hiểu rồi… vì sao bà lại phản
đối đám cưới của chúng ta đến vậy.”