Astrid chỉ biết lắc đầu. “Đừng vô lí vậy nữa mẹ… ”
“Mẹ của con không vô lí đâu.” - Bố Astrid xen vào, lần đầu tiên lên tiếng
trong buổi sáng hôm đó. “Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Cho đến tận
hôm nay, gia đình chúng ta vẫn hưởng những đặc quyền như đảm bảo hoàn
toàn riêng tư và được giấu kín tên tuổi. Cái tên Leong chưa bao giờ xuất
hiện trên những mục báo chuyện phiếm, chứ đừng nói tới những thứ ngớ
ngẩn như cái này... cái này... bố thậm chí còn không biết phải gọi cái thứ
Internet ngu xuẩn này là gì nữa.”
“Vậy là bố trách Charlie về chuyện này?” - Astrid lắc đầu, không nhận ra
logic của bố mình.
“Không. Bố trách con ấy chứ. Dù là vô thức thì hành động của con đã dẫn
tới điều này. Nếu con không bao giờ dính líu tới những người đấy thì cuộc
sống của chúng ta bây giờ đã chẳng bị soi mói đến thế.”
“Thôi nào bố, bố lại quan trọng hóa rồi—”.
“CÂM CÁI MIỆNG LẠI VÀ ĐỪNG CÓ NGẮT LỜI KHI BỐ ĐANG
NÓI!” ông Harry đập tay lên bàn, khiến cả Astrid lẫn mẹ cô đều giật mình.
Cả hai người đều không nhớ nổi lần cuối cùng ông lên giọng như vậy là khi
nào nữa.
“Con đã hoàn toàn làm lộ bản thân! Và con đã bị lộ và làm tổn hại đến gia
đình mình! Trong suốt hơn hai trăm năm, lợi nhuận kinh doanh của chúng
ta chưa bao giờ bị săm soi, nhưng giờ thì sẽ bị đấy. Con không nhận ra điều
này ảnh hưởng tới con thế nào sao? Bố nghĩ con không thực sự nhận ra
thiệt hại thế nào đâu, không chỉ với chúng ta mà còn đối với bên phía mẹ
con nữa. Họ nhà Shang đã bị nhắc tới. Tyersall Park đã bị nhắc tới. Mà lại
đúng vào thời điểm không hề phù hợp chút nào, là khi bà nội con bị ốm
nặng. Hãy nói cho bố biết con định đối diện với ông Alfred thế nào khi ông
ấy đến đây vào chiều nay?”