Astrid cứng họng mất một lúc. Cô chưa hề nghĩ đến ảnh hưởng của cái
trang mạng buôn chuyện này, nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Con sẽ
đích thân gặpông Alfred nếu như bố mẹ muốn con làm vậy. Con sẽ giải
thích tất cả mọi chuyện.”
“Hừm, con có thể cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh may mắn của mình là con
không cần phải làm vậy nữa. Chuyên mục này và toàn bộ cái website lố
bịch này đã bị đánh sập.”
Astrd nhìn bố, sững người mất một lát. “Bài báo này biến mất thật rồi sao?”
“Xóa hẳn khỏi bề mặt trái đất này! Mặc dù cũng đã gây ra vô khối hậu
quả… không biết được là bao nhiêu người đã đọc cái thứ rác rưởi này trước
khi nó bị gỡ xuống.”
“Ôi, hi vọng là chỉ bị lộ ít thôi. Cảm ơn bố… cảm ơn bố vì đã làm điều
này,” Astrid lẩm bẩm nhẹ nhõm.
“Ồ, bố chẳng liên quan gì đến việc này cả… hãy cảm ơn chồng con ấy.”
“Michael đã gỡ nó xuống ư?”
“Đúng vậy. Nó mua lại cái công ty sở hữu trang web quỷ quái này và kết
thúc mọi chuyện vớ vẩn. Có lẽ đây là điều hữu ích đầu tiên mà Michael
từng làm để bảo vệ con. Còn hơn nhiều những gì bố có thể nói về Charlie
Wu!”
Astrid ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì giận dữ.
Tất cả đều là do Michael làm cả. Hẳn là từ đầu anh ta đã báo cho bố mẹ cô
về chuyên mục chuyện gẫu này, và tất nhiên là anh ta cũng quá sung sướng
khi báo cho họ biết là đã ra tay cứu vãn ngày hôm nay. Quỷ thật, có thể anh
ta là ‘tay trong người Singapore’ của Leong Lai ấy chứ, tận dụng cơ hội để
phá hoại Charlie, phá hoại cô.