nhau. Mẹ cũng chả biết cô ta nghĩ gì về bản thân nữa—đây là con tàu du
lịch chứ có phải là lễ trao giải Oscar đâu.”
“Mợ Belinda chỉ làm những gì mợ ấy thích thôi mà mẹ.”
“Cô ta đang bôi tro trát trấu lên mặt chúng ta thì có! Và tất nhiên, lần nào
con bé Vivian cũng phải hỏi cô ta đang mặc gì, và Belinda luôn trả lời đại
loại như , “Ồ, cái này mẹ mua ở Toronto của nhà Holt Renfrew, hoặc đây là
chiếc Liberace—mẹ mua hàng giảm giá. Giá của nó là 7.500 đô, giảm còn
3.000 đô.’”
“Liberace ư? Con không nghĩ là ông ấy cũng thiết kế quần áo cơ đấy mẹ.”
“Con biết nhà thiết kế người Ý đó mà, ông ta bị bắn ở Miami.”
“Ồ, ý mẹ là Versace.”
“Ờ ờ, Liberace, Versace, đối với mẹ chả khác gì nhau cả. Nếu không phải
vì được bán giảm giá ở Ross Dress cho Less thì mẹ cũng chả quan tâm
nhãn hiệu là gì nữa.”
“Ồ, con chắc là mợ Belinda thích sự chú ý của Vivian. Rõ ràng em ấy là
người duy nhất trên tàu mà dì Belinda có thể trò chuyện về thời trang cao
cấp.” - Rachel cắn một miếng lên phần bánh của mình.
“Lẽ ra con và Nick nên tới. Các anh chị em khác đều thích được gặp con.
Con có biết đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Vivian kể từ khi sinh Ollie không?”
“Con rất muốn được gặp mọi người, mẹ ạ, nhưng lịch đi như vậy lại vướng
lịch dạy của con. Mặc dù vậy con vẫn không thể tưởng tượng được Nick sẽ
thế nào trên một chuyến tàu biển—con nghĩ anh ấy sẽ nhảy qua boong
trước khi tàu kịp rời cảng.”
“Hahaha. Chồng con chỉ thích những chiếc du thuyền cá nhân thôi!”