“Không, không—mẹ hiểu sai rồi. Anh ấy thích tạm bợ hơn là lên một chiếc
tàu biển sang trọng—con có thể thấy anh ấy trên một dạng tàu chiến thám
hiểm nào đó tới Nam Cực hoặc trên một chiếc thuyền câu ở Nova Scotia,
nhưng không phải là trên mấy cái lâu đài nổi như thế.”
“Thuyền câu! Bọn trẻ nhà giàu lớn lên đầy đủ mọi thứ đều chỉ muốn sống
như là nghèo khó lắm vậy. Nhưng mà Nick thế nào?”
“Anh ấy vẫn ổn. Nhưng mẹ biết gì không, bà anh ấy bị lên cơn đau tim tuần
trước.”
“Ồ thật sao? Nó quay về Singapore rồi à?”
“Con không biết mẹ ạ. Mẹ biết là anh ấy nhạy cảm thế nào đối với bất cứ
cái gì liên quan đến bà nội.”
“Nick nên quay về. Con phải thuyết phục nó quay về… đây có thể là cơ hội
cuối cùng để gặp mặt bà cụ.”
Radar của Rachel đột nhiên hoạt động. “Chờ đã... mẹ vừa nói chuyện với
mẹ của Nick phải không?”
Kerry Chu ngừng một lúc lâu, rồi nói tiếp, “Không. Lâu lắm rồi mẹ có
chuyện trò gì đâu.”
“Mẹ đừng nói dối con. Chỉ có mẹ Eleanor mới gọi bà nội của Nick là ‘bà
cụ’!”
“Ây dà, đúng là không thể giấu gì được con, con hiểu mẹ quá rõ mà! Đúng
là Eleanor gọi điện. Bà ấy gọi mấy lần và không để cho mẹ yên. Bà ấy nghĩ
chỉ có con mới thuyết phục được Nick quay về.”
“Con không thể bảo Nick làm việc gì anh ấy không muốn làm.”
“Con có biết là lẽ ra Nick sẽ được thừa kế ngôi nhà đó không?”